1

Sau khi tr,ọng s,inh.

Xe ngựa lại một lần nữa đi ngang qua phố Trường An, nơi những sạp hàng ven đường nhộn nhịp buôn bán.

Mọi chuyện giống hệt kiếp trước.

Trong đó có một sạp nhỏ không mấy nổi bật, bày bán mấy con búp bê bằng sứ.

Kiếp trước, ta thầm ái mộ Thái tử.

Khi đi ngang qua, trông thấy một con búp bê có dung mạo rất giống chàng, ta lập tức cho dừng xe ngựa lại.

Không tiếc tiền mua nó về.

Không ngờ, con búp bê sứ trông có vẻ bình thường ấy, lại là một búp bê cảm ứng.

Ta đối với nó vô cùng tốt.

Mang về phủ, ta đặt nó lên chiếc đệm mềm do chính tay mình may, mỗi ngày dùng nước suối trong lau chùi, không để vướng chút bụi nào.

Nghĩ đến đây, ta khẽ cười lạnh lẽo.

Vậy mà cái ta nhận lại, lại là cảnh tr ,u d ,i c,ửu tộc, còn ta thì bị n ,é ,,m vào hầm rắn độc, bị trùng độc c ,ắn ch ,et trong đ ,au đ ,ớn!

Kiếp này, ta vẫn dừng xe ngựa lại.

Mang mạng che mặt, bước đến trước sạp hàng.

Gã bán hàng vừa thấy y phục ta không tầm thường, lập tức nở nụ cười lấy lòng, ân cần hỏi:

“Tiểu thư đây muốn xem con búp bê nào?”

Ta giơ tay lên.

Suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn chỉ vào con búp bê giống Thái tử.

Cầm lấy nó, ta quay sang hỏi muội muội cùng cha khác mẹ, Mộ Giao, đang cùng ta ra ngoài giải khuây:

“Muội muội, con búp bê này muội có thích không? Ta có thể tặng cho muội.”

Rèm xe vén lên.

Mộ Giao liếc nhìn qua loa một cái, mặt lộ rõ vẻ chán ghét:

“Con búp bê sứ tồi tàn thế này, tay nghề lại vụng về x ,ấu x ,í, tỷ đừng tặng cho muội, muội không cần!”

Ánh mắt ta khẽ lóe lên.

Khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hàm ý:

“Muội không thấy con búp bê này rất giống Thái tử sao?”

Mộ Giao bực bội nhíu mày:

“Một con búp bê vỡ n ,át, dù có giống Thái tử thì sao chứ?”

Nàng dựa vào cửa sổ xe, bỗng mang vẻ ngượng ngùng e lệ, khinh khỉnh nói:

“Muội đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối không bao giờ nhìn đến kẻ khác, càng không làm chuyện có lỗi với người ấy.”

2

Câu trả lời, chẳng khác gì ký ức kiếp trước.

Ta cố đè nén nụ cười châm chọc nơi khóe môi.

Kiếp trước, Mộ Giao tư thông với một môn sinh họ Trần.

Tên thư sinh ấy I ,ừa nàng, hứa hẹn rằng sau khi đỗ trạng nguyên sẽ cưới nàng về, cho nàng sống cuộc sống phú quý.

Mộ Giao ngây thơ tin là thật.

Không cưới hỏi, không danh phận, đã cùng y v ,ụng tr ,ộm giữa rừng trúc, chẳng biết trời đất là gì.

Hai người đang qu,ấn quýt nhất thời, lại bị hạ nhân trong phủ bắt gặp.

Phụ thân phải tốn bao nhiêu công sức mới đè nén được những lời đàm tiếu.

Vội vã định hôn sự cho Mộ Giao và tên thư sinh nghèo túng kia.

Thế nhưng, ngay sau khi ta từ hoàng cung dự yến tiệc ban hôn trở về,

không biết nàng nghe từ đâu rằng con búp bê trong phòng ta chính là búp bê cảm ứng kết nối với Thái tử.

Lúc ta bận rộn chuẩn bị hôn sự, nàng không chỉ lén trộm búp bê,

mà còn ngang nhiên xông vào khuê phòng của ta trong đêm động phòng hoa chúc.

Quỳ sụp trước mặt Thái tử, lệ rơi như mưa, khóc đến thương tâm:

Nàng mới là chủ nhân thật sự của búp bê kia, mỗi cảm giác trên người Thái tử đều là do nàng truyền đến.

Nàng đã yêu Thái tử từ lâu, nhưng vì là thứ nữ, không thể gả vào Đông cung, nên mới bị cả nhà ép phải lấy một thư sinh nghèo khổ.

Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Thái tử sau khi nghe nàng nói xong.

Kinh ngạc, gh ,ê t ,ởm, o ,án hậ ,n đến tận x ,ư ,ơng.

Tựa như ta là kẻ ỷ vào thân phận đích nữ mà c ,ướp đ ,oạt hôn sự,

tận tay ph ,á n ,át tình yêu giữa bọn họ!

Kiếp này, ta chủ động đem búp bê cảm ứng của Thái tử Tạ Sở Lâm tặng cho Mộ Giao.

Ai ngờ, nàng lại một lòng một dạ nhớ thương tên thư sinh nghèo kia, chẳng buồn ngó ngàng.

Ta thu lại nụ cười lạnh nơi khóe môi.

Đang định mua con búp bê kia, thì ánh mắt bỗng liếc qua một con búp bê khác,

lập tức bị nó hấp dẫn

3

Con búp bê sứ kia tinh xảo vô cùng.

Khoác trên mình áo gấm thêu chỉ vàng đen tuyền,

tóc đen như thác đổ, sống mũi cao thẳng.

Gương mặt làm từ sứ trắng, tuấn mỹ không tì vết, lạnh lùng như băng tuyết giữa mùa đông.

Vẻ ngoài ấy, giống hệt như vị Nhiếp chính vương đương triều, Phó Ninh Yến bằng x ,ương bằng th ,ịt.

Lại khiến người ta không nhịn được mà muốn… ch ,à đ ,ạp!

Ta không kiềm được, đưa tay vuốt ve má hắn, lành lạnh mà trắng mịn.

Ngay lập tức, phần vành tai của búp bê liền đỏ bừng cả lên.

Trong suốt óng ánh, như vừa bị nhuộm một lớp mực son…

Tâm trạng ta đột nhiên vui vẻ, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong nhẹ.

Không khỏi nghĩ thầm

Vị Nhiếp chính vương Phó Ninh Yến nghiêm túc nơi triều đường, lúc này liệu có đang lặng lẽ đỏ mặt, đôi tai hồng như vậy không?

Gã bán hàng lập tức nịnh nọt:

“Ánh mắt tiểu thư thật tinh tường.”

Sau đó giọng nói trở nên đầy hàm ý:

“Hai con búp bê này không phải loại tầm thường đâu, không phải búp bê sứ bình thường.”

“Người thường chỉ cần mua một cái thôi, đã khó mà chịu nổi rồi.”

“Cả hai ta đều muốn.”

Ta nhẹ giọng nói, ung dung mua luôn cả búp bê của Thái tử và búp bê của Nhiếp chính vương Phó Ninh Yến.

Một con búp bê sứ trông chẳng có gì đặc biệt, giá tận một trăm lượng bạc.

Đúng là có hơi xót.

Nhưng nghĩ đến việc ta chuẩn bị làm tiếp theo, ta lại thấy, rất đáng giá!

Lên xe ngựa, Mộ Giao liếc nhìn hai con búp bê trong tay ta vài lần, liền nói với giọng mỉa mai:

“Không hổ là tiểu thư đích nữ trong phủ, ra tay đúng là hào phóng.”

“Chẳng chớp mắt đã ném ra hai trăm lượng bạc, chỉ để mua hai con búp bê rẻ tiền!”

Nàng đưa tay muốn chọc vào búp bê của Nhiếp chính vương trong tay ta.

Ánh mắt ta vụt lạnh, lập tức ôm lấy nó vào lòng:

“Đồ ta mua, đừng có tùy tiện đụng vào!”

Ngón tay nàng khựng lại giữa không trung, bật cười khinh miệt:

“Chỉ có phụ thân mới chịu nuông chiều tỷ, để tỷ thích gì mua nấy.”

“Lại coi một con búp bê rẻ tiền như bảo vật!”

Ta không nhận ra

Sau khi ta ôm lấy con búp bê Phó Ninh Yến,

gương mặt vốn lạnh lùng như ngọc của nó… đã đỏ bừng lên toàn bộ…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap