Tôi muốn để anh thấy tôi mặc váy cưới, chiếc váy chính anh khi xưa đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng riêng tay đặt may cho tôi.
Ngay cả cách bài trí lễ đường cũng do hai chúng tôi cùng bàn bạc.
Anh ấy chính là Thẩm Yến.
Người đã mất trong vụ tai nạn hôm đó, cậu ruột của Giang Tự.
Tôi tựa vào bia mộ, từng chút một vuốt ve bức ảnh khắc trên bia.
Cảm giác lạnh băng ấy cứ không ngừng nhắc tôi rằng: anh không còn nữa.
Anh đã rời xa cõi đời này từ lâu rồi.
Người ta hay nói cháu trai thường giống cậu, quả thật Giang Tự và Thẩm Yến có gương mặt gần như giống hệt nhau.
Nhưng ngoài ngoại hình ra, Giang Tự không giống anh ấy chút nào.
Tôi và Thẩm Yến quen nhau khi đang du học ở nước ngoài.
Khi đó, cha mẹ gửi tôi sang học ngành tài chính, quản trị.
Còn Thẩm Yến lại là giảng viên hướng dẫn của tôi.
Lần đầu gặp, anh đeo kính gọng vàng, chiếc sơ mi rộng lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ.
Tôi không nhịn được nuốt nước bọt.
Vì chuyện ấy mà sau này anh thường trêu tôi mãi.
Nhưng đúng là tôi vừa gặp đã rung động.
Nơi đất khách quê người, tôi dần dần dựa dẫm vào anh.
Tôi vốn ghét mưa, vậy mà lại bắt đầu mong trời sấm sét.
Chỉ cần tôi nói một câu: “Thầy Thẩm, em sợ,” là anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi.
Thẩm Yến hơn tôi chín tuổi.
Chúng tôi đã yêu nhau bốn năm ở nước ngoài.
Về nước, anh nói sẽ đưa tôi về nhà, gặp người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, chị gái anh, Thẩm Lam, mẹ của Giang Tự.
Hôm xảy ra tai nạn, lẽ ra chúng tôi đã hẹn gặp.
Tôi hớn hở chờ anh đến đón…
Nhưng người đến báo tin, lại nói anh đã chết vì tai nạn trên đường đến gặp tôi.
7
Tôi bày từng bức ảnh mà Giang Tự đã thu thập được trước bia mộ.
Nước mắt nhỏ xuống từng tấm ảnh, cho đến khi tôi khóc đến kiệt sức.
Trước ngày cưới, tôi đã lấy được thứ mình muốn,
Bằng chứng về sự thật đằng sau cái chết do tai nạn xe của Thẩm Yến.
Nhưng tôi không dám nói với anh.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, cho đến khi trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo lạnh lùng mà Giang Tự để lại trước khi rời đi:
“Lâm Dự, đừng tự nâng mình quá cao.”
“Nhà họ Giang chúng tôi sẽ không bao giờ hèn mọn cầu xin cô.”
Tôi sớm đã biết nhà họ Giang cài người bên cạnh tôi.
Cho nên Giang Tự mới có thể trong vòng hai tiếng tra ra được quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến, cũng có thể đem mớ tài liệu ấy ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi luôn nhẫn nhịn những trò ngầm của họ.
Cho đến khi Lâm Hạ xuất hiện.
Lâm Hạ chủ động tìm đến, nói là đến nhận người thân.
Cô ta nói mình là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Tôi lập tức ngửi thấy mùi âm mưu toan tính.
Tôi như con mèo đang theo dõi con chuột đang rình mồi.
Quả nhiên, sau lưng tôi, Giang Tự và Lâm Hạ qua lại thân mật.
Khi tôi đưa ra bằng chứng họ lén lút gặp nhau, Giang Tự lập tức cúi đầu xuống nước.
“Tiểu Dự, anh và Lâm Hạ thật sự không có gì cả.”
“Em tin anh được không?”
Tôi nhìn gương mặt quá đỗi giống Thẩm Yến ấy, im lặng không đáp.
Thực ra bọn họ từ sớm đã nhắm vào tôi.
Bọn họ muốn có được Lâm thị.
Tính kế Thẩm Yến, tính kế ba tôi, tính kế cả tôi.
Tôi không kìm được bật cười khinh miệt.
Thù mới hận cũ, lần này tôi tính luôn một thể.
8
Chuyện đám cưới đã bị Giang Tự đè xuống hoàn toàn.
Nghe nói là đổ không ít tiền để dập truyền thông.
Mạng xã hội tràn ngập các bài viết về “Giang Tự và Lâm Hạ”.
Liên hôn hào môn, trời sinh một đôi.
Giang Tự bắt đầu dẫn Lâm Hạ tham dự các buổi tiệc thương nghiệp.
Lâm Hạ lại còn ngang nhiên tuyên bố thân phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm.
Dư luận lập tức dậy sóng.
Dựa vào đó, Lâm Hạ giúp Giang Tự lôi kéo được không ít hợp tác chất lượng.
Danh tiếng nhà họ Giang nổi như cồn.
Giang Tự và Lâm Hạ cũng từ đó như diều gặp gió.
Một loạt phóng viên giương súng vác ống kính chực chờ bên ngoài tập đoàn Lâm thị, muốn xác nhận sự thật.
Có người thậm chí còn canh luôn trước cổng biệt thự cũ của nhà tôi.
Ba tôi đã mấy lần định lên tiếng đính chính, nhưng đều bị tôi ngăn lại.
Không đáp chính là cách đáp trả tốt nhất.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn lên những tòa nhà cao chọc trời mà bật cười lạnh lẽo.
Tôi nghĩ… cảm giác rơi xuống từ trên cao chắc hẳn rất đã.
Thư ký gõ cửa văn phòng.
Mấy vị tiền bối từng hợp tác lâu năm với Lâm thị bước vào, mặt mũi đầy phẫn nộ.
“Tiểu Dự, chuyện này là sao?”
“Bên ngoài đồn đại càng ngày càng khó nghe, lão Lâm cũng không chịu ra mặt.”
“Còn cái cô Lâm Hạ kia, thật sự là em gái cháu sao?”
Tôi gật đầu lại lắc đầu.
Những người này đều là bạn bè của ba tôi, cũng là người chứng kiến tôi trưởng thành từ bé.
Hơn một năm qua, tôi bắt đầu tiếp xúc dần với nghiệp vụ của tập đoàn, nên gặp mặt họ cũng nhiều.
Vừa pha trà vừa chuyện trò, vài câu qua lại liền nắm được thông tin then chốt.
Giang Tự đang nhắm vào một dự án trí tuệ nhân tạo mới được phát triển gần đây.