Tôi bắt đầu chậm rãi đánh giá Lâm Hạ từ trên xuống dưới, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở bụng cô ta.
Lâm Hạ lập tức lấy tay che lại, càng khiến người ta nghi ngờ.
Tôi mỉa mai lên tiếng:
“Ba, bỏ đi.”
“Con không thể trơ mắt nhìn em gái mình mang thai ngoài giá thú, sinh con ra không có tên trong hộ khẩu được.”
“Phải không, em gái?”
3
Câu nói của tôi khiến mặt Lâm Hạ lúc xanh lúc trắng.
Giang Tự thì chẳng buồn che giấu nữa, đưa tay ôm chặt lấy Lâm Hạ.
Sắc mặt ba tôi ngày càng khó coi.
Lâm Hạ mấy lần định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, ba tôi không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói:
“Ba biết con muốn gì.”
“Nhưng từ nhỏ Tiểu Dự đã được đào tạo làm người thừa kế. Những năm trước còn được gửi ra nước ngoài học hành bài bản.”
“Tập đoàn nhà họ Lâm, vĩnh viễn là của Tiểu Dự.”
“Thứ không nên mơ tới thì đừng mơ.”
Lời ông nói tuy nặng nề, nhưng tôi lại thấy sướng tai.
Nước mắt Lâm Hạ rơi như mưa, tí tách nhỏ xuống cánh tay, trong mắt lại ánh lên tia oán độc.
Giang Tự căng thẳng lau nước mắt cho cô ta, giữa lúc luống cuống còn không quên liếc tôi một cái đầy căm tức.
Tôi giả vờ không thấy, vỗ nhẹ tay ba, ý bảo ông bớt giận.
Thấy tôi không mấy để tâm, sắc mặt ba tôi cũng dịu xuống.
“Các người về đi.” Ba bắt đầu đuổi người.
Lâm Hạ cảm thấy quá mất mặt, Giang Tự cũng cố nén cơn giận, cả hai đứng dậy rời khỏi.
Khi quay lại nhìn tôi, ba chỉ còn thở dài buồn bã.
“Nếu không phải thằng nhóc họ Thẩm rời đi, con đáng ra nên gả cho nó rồi.”
Hốc mắt tôi chợt cay cay, trái tim cũng nh ,ói đ ,au.
Phải rồi, lẽ ra tôi nên lấy anh ấy.
Tôi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, để ba yên lòng.
Chưa đi được bao xa, Giang Tự nghe thấy câu nói đó thì khựng người lại, dừng bước.
Khi quay đầu, ánh mắt anh ta va chạm với ánh mắt tôi từ xa.
Giang Tự cau mày, như đang nghĩ đến điều gì.
Rồi đột nhiên, ánh mắt anh ta mở to, kéo Lâm Hạ rời đi nhanh chóng.
Tôi nhìn bóng lưng Giang Tự, cong môi cười nhạt.
Tôi biết, có vài bí mật… không giấu được nữa rồi.
4
Rời khỏi biệt thự cũ, tôi một mình đi ra bãi đỗ xe.
Vừa đi được mấy bước, Giang Tự đã xuất hiện.
Anh ta ép tôi vào tường, sắc mặt đầy dữ tợn.
Hai cánh tay chặn bên người tôi, tạo thành tư thế giam cầm.
Đuôi mắt Giang Tự hoe đỏ.
Anh ta tiến sát lại gần, hơi thở hỗn loạn phả lên má tôi.
Tôi hơi cau mày, trong dạ trào lên vị chua nôn nao đến ghê tởm.
Giang Tự lập tức như một con dã thú bị chọc giận, siết mạnh cằm tôi.
Cơn đau ập đến, tôi thấy rõ trong mắt anh ta ánh lên sự ghen ghét.
“Lâm Dự, em có ý gì đây?”
Tôi cố cong khóe môi, ánh mắt đầy mỉa mai.
Phản ứng im lặng ấy khiến Giang Tự nổi cơn thịnh nộ.
Anh ta phát điên, ném mạnh xấp ảnh trong tay vào mặt tôi.
Cạnh ảnh sắc bén cứa rách da tôi.
Máu trào ra, mà trong giây phút ấy, tôi như nhìn thấy gương mặt từng khiến tôi nhớ thương ngày đêm, không sao quên nổi.
Tôi ngồi thụp xuống, muốn nhặt lại những bức ảnh rơi đầy dưới đất.
“Không được nhặt!”
“Lâm Dự, em không được nhặt!”
Giang Tự vừa gào vừa kéo tay tôi, định ngăn cản.
Tôi không thèm để ý, giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta.
Có lẽ ánh hận thù trong mắt tôi quá rõ ràng, khiến Giang Tự kinh sợ mà buông tay.
Tôi lần lượt nhìn từng bức ảnh, rồi từng tấm một nhặt lại.
Đến cuối cùng, Giang Tự chỉ có thể thất thần dựa vào đầu xe nhìn tôi.
Tay anh ta siết chặt, gân xanh nổi lên.
Tôi cẩn thận sắp xếp lại xấp ảnh, phủi đi bụi đất vừa bám lên.
Tôi từ từ tiến đến gần Giang Tự.
Giống như cách anh ta vừa đối xử với tôi, tôi nắm lấy cằm anh ta một cách cứng rắn.
Tôi bật cười.
Từng chữ, từng chữ, như dao cắt rọc lên tim anh ta:
“Giang Tự, thật đáng tiếc…”
“Anh ấy à, vẫn kém xa cậu của anh.”
5
Tôi quen Giang Tự là do một vụ tai nạn xe.
Vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng, một người chết, một người bị thương.
Người may mắn là Giang Tự, chỉ bị xây xước nhẹ.
Người không may mất mạng, là cậu ruột của anh ta, Thẩm Yến.
Lần đầu tôi gặp Giang Tự là ở lễ truy điệu của Thẩm Yến.
Đó cũng là lần đầu tôi gặp mẹ anh ta, gương mặt bà ấy đầy nước mắt.
Sau tang lễ, Giang Tự bắt đầu thường xuyên hẹn tôi gặp mặt.
Có lúc tôi đồng ý, có lúc lại từ chối.
Về sau, Giang Tự ôm một bó hoa hồng rực rỡ, quỳ một gối dưới đất tỏ tình với tôi.
Tôi cố tình lửng lơ, không cho câu trả lời.
Cho đến khi công ty nhà họ Giang lâm nguy, tôi dốc hết sức giúp họ vực dậy.
Nhà họ Giang nhân cơ hội đề nghị liên hôn.
Tôi không từ chối.
Vì thứ tôi muốn… vẫn chưa lấy được.
6
Sau khi rũ bỏ Giang Tự, tôi lái xe đến nghĩa trang.
Càng đến gần bia mộ ấy, nước mắt tôi càng trào ra dữ dội.
Rõ ràng mới đến hôm qua, vậy mà cảm giác như đã qua cả thế kỷ.
Sau khi rời khỏi lễ cưới, tôi đã đến tìm anh.