Ánh mắt Lục Cảnh Hoài lướt qua ta, rồi dừng trên người Kiều Thanh Thạch, cười lạnh:

“Ngươi và nàng là gì của nhau mà che chở cho nàng đến vậy? Ngươi có biết nàng từng có hôn ước với ta?”

Kiều Thanh Thạch không hề biến sắc, nhẹ gật đầu:

“Ta biết.”

Ta nắm lấy tay chàng, chàng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, khiến lòng ta dâng lên chút ấm áp.

Từ khi tin đồn trong kinh truyền tới Giang Nam, chàng chưa từng tra hỏi nửa câu.

Ta siết chặt tay chàng, mười ngón đan nhau.

Lục Cảnh Hoài nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau ấy, sắc mặt chợt biến, như tức giận, lại như ghen tuông.

“Các ngươi…”

Hắn thở dốc, giọng đầy mỉa mai:

“Lưu Nam Dụ, chẳng phải ngươi vẫn luôn đợi ta sao? Cuối cùng lại quyến rũ biểu ca của ta!”

“Đồ tiện nhân!”

Lời vừa dứt, ta không nhịn được, giơ tay tát hắn một cái.

“Câm miệng!”

Ta không còn là kẻ phải sống nhờ cửa hầu phủ năm nào.

Hắn, không có tư cách nhục mạ ta.

Nghĩ đến chuyện cũ, thân thể ta khẽ run lên.

Lục Cảnh Hoài ngây ra nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, cuối cùng im lặng không nói gì nữa.

4

Gia nhân trông coi Tống Doanh Doanh vội chạy đến bẩm:

“Đại gia, Tống cô nương đã tỉnh!”

Nghe vậy, Lục Cảnh Hoài xoay người rời đi, nhưng nắm tay siết chặt bên thân cho thấy hắn đang kiềm chế cơn giận.

Ta cùng Kiều Thanh Thạch cũng theo sau đến thăm nàng.

Theo lời đại phu, nàng trúng độc là do ăn phải thuốc có dược tính xung khắc.

May thay phát hiện kịp thời, không gây nguy hại đến thai nhi trong bụng.

Tống Doanh Doanh tựa vào đầu giường, ánh mắt ngân ngấn lệ:

“Toàn bộ là đồ do tỷ tỷ gửi tới, muội nghĩ tỷ sẽ không hại ta cùng tướng công, nên không đề phòng… Không ngờ lại có độc.”

“Tỷ tỷ, vì sao người lại muốn hại muội?”

Nàng tỏ ra đáng thương, cố tình ám chỉ ta là hung thủ.

Nhưng Kiều Thanh Thạch đã phái người kiểm tra lại phòng bếp, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề: có một vị thuốc được thêm vào nồi canh, không nằm trong danh sách vật phẩm do phủ gửi đến, mà là do nhà bếp tự ý mua thêm.

Kiều Thanh Thạch đặt chứng cứ trước mặt nàng, không nổi giận, nhưng khí thế vẫn khiến người run sợ.

“Tống cô nương, việc này không liên quan đến Nam Dụ. Nếu cô vẫn nghi ngờ, có thể đến nha môn báo quan.”

Tống Doanh Doanh nhìn đống chứng cứ, mặt mày có chút khó coi.

Nàng khẽ mím môi, gượng cười:

“Không cần đâu. Kiều đại nhân vốn là tri phủ nơi này, muội còn báo gì nữa?”

Câu nói này, như ám chỉ Kiều Thanh Thạch thiên vị, bao che cho ta.

Ta nhíu mày, không vui:

“Tống cô nương xuất thân thôn dã, từ nhỏ đã quen hái thảo dược, về mặt dược tính có lẽ còn hiểu rõ hơn ta. Ta nào dám múa rìu qua mắt thợ?”

“Ngươi!”

Sắc mặt Tống Doanh Doanh trắng bệch, nghiến răng chất vấn:

“Ý ngươi là, ta tự hạ độc, hại chính đứa con trong bụng mình?”

“Tướng công, muội làm sao có thể ác độc đến thế!”

Nàng nhào vào lòng Lục Cảnh Hoài, khóc đến nức nở không thôi.

Lục Cảnh Hoài vỗ lưng nàng, ánh mắt giận dữ nhìn ta:

“Chuyện này vốn là ngoài ý muốn, nếu không phải ngươi làm thì thôi, cớ gì phải vu oan cho Doanh Doanh?”

Giờ thì hắn biết phân phải trái rồi, quên mất vừa rồi là ai suýt bóp chết ta.

Ta xoay mặt đi, không muốn dây dưa thêm.

Chỉ cần đợi thêm một ngày, xe ngựa của hầu phủ sẽ đến.

Lục Cảnh Hoài ôm lấy Tống Doanh Doanh còn yếu, bước lên cỗ xe lớn nhất phía trước.

Thấy ta đứng bên lề đường, không có ý động đậy, hắn hừ lạnh một tiếng:

“Ngươi ngồi phía sau.”

Ta nhướng mày, khó hiểu:

“Hửm?”

Lục Cảnh Hoài cười khẩy:

“Chẳng lẽ còn muốn ngồi phía trước? Không có chỗ cho ngươi đâu, ngồi sau đi.”

Hắn dường như đã hiểu lầm gì đó.

Ta hít sâu một hơi.

“Không cần, ta đến là để đưa tiễn ngươi.”

Lục Cảnh Hoài ngẩn người.

“Ngươi chẳng phải đến đón ta sao? Không cùng ta hồi kinh, vậy ngươi muốn đi đâu?”

Ánh mắt hắn đầy u ám, đảo qua Kiều Thanh Thạch.

Chỉ thấy chàng nắm lấy tay ta, mỉm cười nhàn nhạt:

“Nam Dụ là thê tử của ta, tất nhiên ở bên ta.”

“Nàng không đến đón ngươi, chỉ vì nể mặt mẫu thân ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường thôi, biểu đệ.”

Giọng chàng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Lục Cảnh Hoài lại chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Hắn lảo đảo vịn xe, ngẩng đầu không dám tin:

“Ngươi nói gì?”

Kiều Thanh Thạch nhướng mày, không phiền nhắc lại:

“Ta nói, Nam Dụ là thê tử của ta, nàng sẽ không theo ngươi về kinh.”

“Không thể nào!”

Lục Cảnh Hoài mắt đỏ bừng, từ trên xe nhảy xuống, tung quyền đánh tới.

Kiều Thanh Thạch đón lấy cú đấm ấy, hai người giằng co không ai chịu nhường.

Ta nhìn ánh mắt hoảng loạn của Lục Cảnh Hoài, khẽ gật đầu.

“Chàng ấy nói đúng, ta đã gả cho chàng ấy từ hai năm trước.”

“Lục Cảnh Hoài, ngươi quên rồi sao? Là chính tay ngươi hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta.”

“Là ngươi nói… không muốn nhìn thấy ta thêm lần nào nữa.”

5

Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt Lục Cảnh Hoài thoáng qua vẻ mơ hồ, nắm tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng.

Hắn túm lấy tiểu tư, chất vấn:

“Ngươi chẳng phải nói nàng vẫn luôn ở phủ chờ ta sao? Ngươi lừa ta!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap