Tiểu tư run như cầy sấy, suýt nữa bật khóc:

“Đại, đại gia, nô tài đâu dám gạt người… Quả thực có một vị cô nương họ Lưu đang chờ người trong phủ… Nhưng là tiểu thư Tinh Tinh, chẳng phải tiểu thư Nam Dụ đâu ạ!”

“Đại gia, người quên rồi sao? Năm xưa vì Tinh Tinh cô nương, chính người đã đích thân đuổi tiểu thư Nam Dụ ra khỏi phủ đó!”

Tiểu tư cũng không ngờ, Lục Cảnh Hoài vậy mà lại quên sạch chuyện về Lưu Tinh Tinh.

Rõ ràng ngay cả ta, hắn vẫn nhớ tên, nhớ đến hôn ước giữa hai người.

Vậy mà đối với người từng được hắn yêu sâu đậm như Tinh Tinh, lại chẳng lưu chút ấn tượng nào.

Lục Cảnh Hoài ôm đầu, sắc mặt vặn vẹo đau đớn.

Tiểu tư vội gọi đại phu, vừa khóc vừa khuyên:

“Đại gia, nếu nhớ không nổi thì đừng ép mình nữa… Tinh Tinh cô nương rộng lượng lắm, nhất định sẽ không trách đâu! Chỉ cần người bình an trở về, nàng chắc chắn sẽ rất vui, cũng sẽ chấp nhận Tống cô nương thôi mà!”

Ta nhớ đến mỗi lần Lưu Tinh Tinh hãm hại ta, ánh mắt đắc ý như thể nắm mọi sự trong tay, bèn cười nhạt:

“Phải rồi… chắc chắn sẽ rất vui đấy.”

Tống Doanh Doanh vén rèm xe, nghe đến chuyện trong phủ còn có một cô nương tên Lưu Tinh Tinh, sắc mặt liền thay đổi.

Nàng cúi đầu nức nở:

“Phu quân, chàng đừng dọa thiếp… Cùng lắm thì thiếp không về kinh nữa…”

Kẹt giữa hai giọng khóc nỉ non, Lục Cảnh Hoài nhức đầu gầm lên:

“Im miệng!”

Ánh mắt hắn gắt gao dừng trên ta, ngập tràn phức tạp.

“Lưu Nam Dụ, những điều ngươi vừa nói, ta hoàn toàn không nhớ…”

“Ta chỉ nhớ, khi xưa ngươi từng nói, ngươi… ái mộ ta.”

Ngay trước mặt bao người, Lục Cảnh Hoài phơi bày bí mật thầm kín nhất thời niên thiếu của ta.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt, những ký ức ảm đạm năm nào lại ùa về như màn mưa xuân dai dẳng.

“Lục Cảnh Hoài.”

Ta ngẩng đầu, sắc mặt hẳn là rất khó coi, phải dốc hết lễ giáo suốt bao năm mới không tát hắn thêm một cái.

“Ta không còn thích ngươi nữa.”

Nắm lấy tay Kiều Thanh Thạch, đầu ngón tay ta khẽ run. Bao tủi hờn, oán giận khi xưa, cuối cùng chỉ còn đọng lại thành một câu lạnh lẽo như sương sớm:

“Điều ta hối hận nhất trong đời… chính là từng yêu thích ngươi.”

Năm năm trước, ta rời quê một thân một mình, gió bụi mịt mù bước chân lên Kinh Thành.

Ngoài vài lạng bạc trong ngực, chỉ có một tờ hôn thư.

Khi gõ cửa Hầu phủ, ta rất sợ.

Sợ nhà họ Lục không thừa nhận mối hôn sự ấy, sợ mình đến chốn phồn hoa lại chẳng có nổi một mái nhà dung thân.

May thay, đại phu nhân tấm lòng rộng lượng, không chỉ nhận lấy hôn thư mà còn đón ta vào phủ, bảo chờ đến lúc ta cập kê rồi mới cử hành hôn lễ.

“Bảo nhi nhà ta tuy nghịch ngợm, nhưng diện mạo là hạng nhất đấy.”

Lúc ấy đại phu nhân nói câu đó, ta cũng không mấy động lòng.

Mãi đến khi Lục Cảnh Hoài trở về.

Tiếng bước chân thiếu niên như đánh thức hải đường đang ngủ say giữa tháng tư.

Hắn đẩy cửa viện nơi ta ở, thò đầu nhìn một cái, cười nói:

“Đây chính là tiểu nương tử tương lai của ta à?”

Thiếu niên vóc dáng cao ráo, lớn hơn ta ba tuổi, đang độ tuổi phơi phới, tuấn tú lạ thường.

Ta đỏ mặt nhìn hắn, bấy giờ mới hiểu lời đại phu nhân là có ý gì.

Mười bảy tuổi, Lục Cảnh Hoài thực sự là người đẹp nhất mà ta từng gặp.

Chàng xuất thân cao quý, tính tình kiêu ngạo mà hào sảng, thường mang mấy món đồ lạ lẫm đến cho ta.

Dù ta có chối từ, cũng bị hắn nhét vào tay.

“Cầm lấy đi, Tinh Tinh nói các cô nương đều thích thứ này.”

“Tinh Tinh?”

Đó là lần đầu tiên ta nghe tên một cô gái lạ từ miệng hắn.

Lục Cảnh Hoài mỉm cười:

“Ừ, Lưu Tinh Tinh, là con gái của Lưu đại nhân. Nàng ấy và ta quen nhau từ nhỏ, để hôm nào dẫn ngươi gặp thử.”

6

Tại tửu lâu lớn nhất Kinh Thành, Lục Cảnh Hoài đẩy cửa bước vào, một thiếu nữ áo lục ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ:

“A Hoài, đây là muội muội Nam Dụ mà chàng nhắc tới sao?”

Lưu Tinh Tinh cười tươi như hoa, kéo tay ta thân thiết:

“Ta tên là Lưu Tinh Tinh, lớn hơn muội một tuổi, gọi ta là tỷ tỷ là được rồi.”

Giọng điệu nàng lanh lợi, lại quay sang trừng Lục Cảnh Hoài một cái, nửa đùa nửa giận:

“A Hoài, chàng giấu kỹ thật đấy. Một muội muội vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như thế, đến giờ mới cho ta gặp, chẳng phải sợ ta tranh mất sao?”

Nói đoạn, nàng vươn tay nhéo hắn một cái.

Lục Cảnh Hoài kêu đau, nhưng không tránh, còn đùa lại:

“Đâu có, ta sợ nàng ấy ngại thôi. Nam Dụ là tiểu nương tử tương lai của ta, Tinh Tinh, nàng không được bắt nạt muội ấy đâu đấy.”

Ánh mắt Lưu Tinh Tinh thoáng hiện vẻ khó chịu, nhướng mày, giận dỗi:

“Hay thật! Vậy trong mắt chàng, ta là hạng người nhỏ nhen à? Lục Cảnh Hoài, chàng làm ta thất vọng quá, chúng ta còn là bằng hữu không đây?”

Lục Cảnh Hoài vội vã xin lỗi:

“Đương nhiên là bằng hữu rồi. Tinh Tinh, nàng đừng giận, là ta lỡ lời.”

Hai người thân mật như chẳng hề có người thứ ba ở đây, khiến ta cảm thấy lạc lõng, như bị họ đẩy ra khỏi thế giới ấy.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap