Tôi bám chặt lấy tay cậu ấy, gần như phát điên:

“Nhâm Nhâm đang làm nhiệm vụ, chắc là đóng vai nội gián! Bố nó đã đăng ảnh con bé lên vòng bạn bè rồi!”

“Mau, mau xóa đi!”

Nghe vậy, con rể trừng to mắt, gào lên:

“Cái gì?!”

“Ba, đưa con điện thoại! Nhâm Nhâm là con gái ruột của ba đấy! Ba muốn giết cô ấy thật sao?!”

Thẩm Vệ Đông cười lạnh, không hề tỏ vẻ hối lỗi:

“Nếu là mày, mày cũng sẽ làm như vậy thôi.”

Con rể tức đến nghiến răng, không nói thêm lời nào, liền vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Thẩm Vệ Đông.

Thẩm Vệ Đông lùi lại một bước né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị thanh niên khỏe mạnh áp đảo.

Cậu ấy giật lấy điện thoại, xóa luôn bài đăng vừa đăng.

“Bấy lâu nay con luôn kính trọng ba, nhưng chuyện ba làm thật sự không thể tha thứ! Nhâm Nhâm là cảnh sát! Chúng ta phải ủng hộ cô ấy, không phải kéo chân cô ấy xuống hố!”

Bài đăng bị xóa, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi gào lên chất vấn:

“Bao nhiêu năm nay, con gái luôn là viên ngọc trên tay anh! Giờ đến lúc sinh tử thì sao? Anh làm vậy là vì cái gì?!”

“Con bé chết đi thì anh được lợi gì?!”

Trên mặt Thẩm Vệ Đông vẫn còn vết bầm.

Hắn đứng dậy, lau máu trên môi, trán nổi gân xanh.

“Với loại ngu ngốc như bà, cả nhà đều phải chết theo!”

Nhớ đến kết cục thảm thương của tôi và Nhâm Nhâm ở kiếp trước, toàn thân tôi run bần bật.

Nếu kiếp này không thể thay đổi kết cục đó, tôi thà kéo cả nhà chôn cùng con gái!

Dù có phải xuống Hoàng Tuyền, tôi cũng phải biết rõ rốt cuộc trong bức di thư ấy viết những gì!

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, lạnh giọng:

“Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi bắt anh đền mạng!”

Tôi và Thẩm Vệ Đông tranh cãi kịch liệt, nhưng khóe mắt tôi lại thấy con rể đang nhìn chằm chằm vào bức di thư.

Lòng tôi chợt lạnh. Tôi định lao tới giật lại, nhưng vì lúc nãy bị đẩy ngã nên chân đau quá không đứng nổi, lại ngã xuống đất.

Tôi khẩn thiết:

“Mạnh Quan, đừng xem! Đưa thư cho mẹ!”

Tôi cắn răng gắng gượng đứng dậy, cố ngăn cản… nhưng cậu ấy vẫn đọc được.

4

Sự quan tâm trên gương mặt con rể lập tức biến mất, thay vào đó là giận dữ và kinh hãi tột độ.

“Mạnh Quan! Rốt cuộc Nhâm Nhâm đã viết gì? Đưa tôi xem!”

Tôi định giật lấy lại bức thư, nhưng bị cậu ấy gạt tay ra.

Ánh mắt cậu lạnh tanh nhìn tôi một cái, rồi lập tức quay lại nhìn Thẩm Vệ Đông:

“Ba, xin lỗi. Vừa rồi con nóng quá.”

Tôi sững sờ.

Cảm giác tuyệt vọng y hệt kiếp trước ập đến.

Tôi lắc đầu điên cuồng, vừa khóc vừa cầu xin:

“Mạnh Quan! Đó là vợ con mà! Hai đứa đã kết hôn ba năm, tình cảm rất tốt đúng không? Con không nỡ để Nhâm Nhâm bị thương đúng không?”

“Mẹ van con, mẹ lạy con luôn, đừng làm hại Nhâm Nhâm!”

“Con bé làm nhiệm vụ nguy hiểm, kẻ thù đều rất độc ác! Nếu bị lộ thân phận, chúng ta còn không thấy được xác con bé đâu!!”

Tôi vừa khóc vừa run, nước mắt nước mũi lăn dài.

Nhưng Mạnh Quan giờ đây như biến thành người khác.

Đôi mắt lạnh băng, không chút cảm xúc.

“Vậy à? Tôi không tin.”

Nói rồi, cậu quay sang Thẩm Vệ Đông, đang chỉnh lại nội dung bài đăng trên vòng bạn bè.

“Ba, đừng đăng nữa.”

Cậu rút điện thoại ra, trong mắt hiện lên một tia độc ác:

“Con đã cài định vị vào điện thoại của Nhâm Nhâm từ lâu rồi.”

“Hay là… mình đăng luôn vị trí của cô ấy lên mạng?”

Thẩm Vệ Đông im lặng hồi lâu, rồi nở nụ cười mỉm:

“Cũng phải, mày đúng là biết cách.”

Mạnh Quan nhanh chóng định vị được vị trí của con gái:

“Hóa ra là ở nhà máy bỏ hoang phía nam, cách đây 100km.”

Không một chút cảm xúc, cậu đăng vị trí ấy lên mạng.

Tôi hét lên:

“Mạnh Quan! Con định để vợ mình bị tra tấn đến chết sao?!”

Mạnh Quan nhếch môi cười lạnh:

“Mẹ lại nhắc tôi đấy.”

“Nhâm Nhâm làm cảnh sát năm năm, bắt không ít người, gây thù cũng lắm. Nếu tôi đăng vị trí lên diễn đàn quốc tế… mẹ đoán xem sẽ có bao nhiêu kẻ bay về nước chỉ để lấy mạng cô ấy?”

Trong đầu tôi nổ tung “Đừng mà!!”

Cả hai bọn họ quay người rời đi, còn tôi thì ngã vật trên sàn, trước mắt vụt qua từng cảnh tượng tang thương của kiếp trước.

“Đừng đi!!”

Tôi gào khóc, bò bằng cả tay lẫn chân đến bên cửa sổ:

“Thẩm Vệ Đông! Tôi làm vợ anh hơn 30 năm, sinh cho anh đủ trai đủ gái, giờ anh lại đối xử với tôi thế này?!”

“Nếu hôm nay anh dám tổn thương con bé, tôi sẽ nhảy xuống từ đây ngay lập tức!!”

Thẩm Vệ Đông bất giác đưa tay ra:

“Nhã Quân, em đừng kích động, anh sao có thể hại em được?”

Hắn từ từ bước đến:

“Em không muốn biết trong di thư viết gì à?”

Hắn thở dài một hơi:

“Anh cho em xem là được.”

Hắn cầm bức thư đi đến.

Tôi run rẩy đưa tay ra…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap