5
Nhưng ngay giây sau, tôi đã bị hắn lôi mạnh từ bậu cửa sổ xuống.
“Anh lừa tôi!!”
Tôi cắn thật mạnh vào vai Thẩm Vệ Đông.
Hắn đau đến mặt đỏ bừng nhưng không lên tiếng, chỉ lấy ga giường của con gái ra trói tôi lại.
“Đàn bà thì chỉ biết mềm lòng.”
“Trước khi chúng tôi quay về, cô cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng này.”
“Nếu còn muốn sống muốn chết, tôi cũng mặc kệ. Muốn chết thì cứ chết đi.”
“Chết hai người còn hơn chết cả nhà.”
Hắn nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia khinh bỉ lạnh lẽo.
Rồi cả hai quay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng họ khuất dần, hận ý dâng ngập toàn thân.
Cánh cửa phòng bị sập mạnh lại, giam tôi trong bóng tối.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chân họ đi xuống cầu thang, tôi mới cố gắng lấy điện thoại trong túi áo ra.
Tay bị trói rất chặt, tôi chỉ có thể dùng chân bấm số gọi đi.
Nhưng tiếng tút đầu tiên vừa vang lên, cửa phòng đã đột ngột bật mở.
Hai người vốn đã đi lập tức quay lại, nhào tới ngắt cuộc gọi.
“Cô định gọi cho ai?!”
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Vệ Đông đập nát điện thoại trước mặt tôi.
“Lý Nhã Quân! Cô nhất định muốn cả nhà chết theo con bé mới hài lòng đúng không?!”
“Đừng quên ngoài con gái, cô còn có con trai, còn có tôi!”
“Những gì Nhâm Nhâm gây ra thì phải trả giá! Cô hiểu không?!”
Thấy tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng:
“Nếu con gái tôi chết, thì không ai trong nhà này được sống cả.”
Thẩm Vệ Đông tát mạnh một cái lên mặt tôi.
“Đồ điên.”
Lần này, hắn trói tôi chặt vào giường.
“Nếu còn dám làm loạn, đừng trách tôi quên hết tình nghĩa vợ chồng!”
Tôi vùng vẫy đến rách cả cổ tay, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.
Nước mắt tuôn rơi, len vào tóc, lạnh đến tận tim gan.
Tôi không ngờ, dù đã có cơ hội làm lại… kết cục vẫn là thảm họa như cũ.
6
Tiếng xe nổ máy dưới lầu vang lên, tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Trong đầu đã bắt đầu tính toán, làm sao kéo bọn họ chết chung.
Nhưng tôi quên mất, vẫn còn Thẩm Kình, con trai út của tôi.
Khi nó xông vào phòng, tôi ngẩn ra.
“Mẹ?!”
“Nhà mình bị trộm à? Ai lại trói mẹ thành thế này?!”
Gương mặt lo lắng của nó không hề giả vờ.
Vừa nói, nó vừa nhanh chóng cởi trói cho tôi.
“Mẹ nói đi, ai làm? Con đi tính sổ với hắn!”
Mắt Thẩm Kình đã đỏ hoe vì tức giận.
Nhưng kiếp trước, người đầu tiên đề xuất bán tôi sang Tam giác vàng, chính là nó.
Tôi từng là phó giám đốc công ty, vì muốn lo cho hai đứa con mà tự nguyện rút lui về hậu phương.
Ai ngờ lại nuôi ra một con sói phản chủ.
“Để con gọi cho ba và anh rể ngay!”
Tôi liền nắm lấy tay nó, gọi khẽ:
“Thẩm Kình.”
Dù hy vọng mong manh, tôi vẫn không thể từ bỏ.
“Chị gái là người thân nhất với con, đúng không?”
“Đương nhiên rồi! Trên đời còn ai thân hơn chúng con chứ? Tụi con là sinh đôi mà!”
Trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh:
“Hãy hứa với mẹ, bất kể chuyện gì cũng đừng tin lời ba con và Mạnh Quan.”
“Chị con đang làm nhiệm vụ. Nhưng họ lại muốn công khai tung tích, hại chết con bé.”
Điện thoại của Thẩm Kình rơi bịch xuống đất.
“Cái gì?!”
“Chị… có thật sự là con ruột của ông ấy không?”
7
Thẩm Kình lái xe chở tôi đuổi theo bọn họ.
Trên đường, nó lái cực nhanh, chưa đến nửa tiếng đã chặn đầu được hai người kia tại khu nghỉ chân.
“Thẩm Kình, tránh ra.”
Thẩm Kình đứng chặn trước đầu xe, không nhúc nhích.
“Muốn hại chị thì cứ cán qua xác con trước mặt mọi người đây này.”
Chúng tôi giằng co ở khu nghỉ khiến đám đông dần dần tụ lại.
Thậm chí có người bước tới hỏi:
“Cô ơi, có phải bị bạo hành gia đình không?”
“Có cần chúng tôi gọi cảnh sát giúp không?”
Nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, Thẩm Vệ Đông và Mạnh Quan cuối cùng cũng sợ rồi.
Thẩm Vệ Đông bước xuống xe, lại làm ra vẻ như cũ, gương mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, khoác tay ôm lấy eo tôi:
“Sống với nhau cả đời rồi mà còn giận dỗi, tự làm khổ mình rồi lại giận lây sang tôi.”
“Được rồi được rồi, là tôi sai, được chưa?”
“Đi thôi, bao nhiêu người nhìn thế này, để bọn trẻ nó cười cho.”
Người xung quanh nghe hắn nói thế liền yên tâm rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Vệ Đông.
Thì ra… tình yêu và sự cưng chiều cũng có thể diễn kịch được sao?
Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn lại thì thầm vào tai tôi như ác quỷ:
“Không phải cô muốn xem di thư sao? Không sợ tôi công khai nó cho tất cả mọi người thấy, để con bé Nhâm Nhâm chết không toàn thây à?”
Lời hắn đầy rẫy đe dọa, khiến tôi buộc phải cam chịu làm theo.
Thẩm Kình cũng bị Mạnh Quan kéo lên xe.
Vừa đóng cửa lại, cả hai người liền trở mặt.
“Thẩm Kình, mày dám to tiếng với tao? Càng ngày càng gan nhỉ.”