Cho đến khi Hoài Thục công chúa lâm bệnh nặng,

Vị công chúa Đại Chu ấy, từ thuở nhỏ đã thầm yêu Tạ Tướng Thời,

từng dùng cái chết để uy hiếp thiên tử, thà ở khuê phòng suốt đời không gả, cũng quyết không lấy ai ngoài Tạ Tướng Thời.

Dù năm tháng qua đi, trở thành “lão công chúa” trong miệng người đời trêu ghẹo, nàng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Cũng vì thế mà Tạ Tướng Thời động lòng thương xót.

Một mối si tình như lửa, dốc cả đời để viết nên,

mà nay kề cận tử môn,

nguyện vọng cuối cùng của nàng lại là,

trở thành thê tử của hắn.

Tạ Tướng Thời vừa nghe tin, liền uống say một trận,

hôm sau tỉnh lại liền quyết cưới nàng, thành toàn tâm nguyện.

Vì chuyện này, ta và hắn đã cãi nhau một trận dữ dội.

Hắn phất tay rời phủ, đến tận giờ vẫn chưa về lại.

Mà vốn dĩ mỗi năm vào tam phục, hắn đều ở bên ta.

Vì hắn biết ta sợ nóng, nửa đêm dễ ra mồ hôi đầm đìa dù đã dùng băng giải nhiệt.

Nên đêm nào cũng vậy, hắn sẽ ngồi bên giường, cầm quạt phe phẩy quạt mát cho ta.

Nhưng hiện tại, cảnh xưa người cũ… cũng đổi thay cả rồi.

Ta vùng vẫy trong cơn ác mộng,

toàn thân khó chịu như bị dìm trong vực sâu, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra nổi.

Cho đến khi… một làn gió mát thổi đến.

Giống như có người ôm ta vào lòng,

làn gió nhẹ nhàng quấn quanh thân,

ác mộng dần dần tan biến, ta mới từ từ mở mắt.

“Gia Ninh, sao nàng lại tỉnh rồi?”

Tạ Tướng Thời ôm ta trong ngực, một tay cầm quạt giấy, vẫn đều đặn quạt cho ta.

Thanh âm dịu dàng, ánh mắt cũng nhu hòa.

Tựa như giữa ta và hắn chưa từng có khúc mắc, chưa từng có xa cách.

Ta khẽ ngẩn người,

tựa như những đêm thân mật trong quá khứ lại tái hiện.

Bất giác, ta vươn tay ôm lấy eo hắn,

đầu vùi vào lồng ngực quen thuộc.

“Tướng Thời, ta lại gặp ác mộng rồi.”

Hắn nhẹ vỗ lưng ta, giọng nói ấm áp vỗ về:

“Đừng sợ, có ta ở đây.”

Ta vừa định lên tiếng, lại nghe hắn nói tiếp:

“Hạ nhân trong phủ bẩm báo, nàng không cho treo lụa đỏ và đèn lồng ở Quỳnh viện. Có phải vẫn đang giận dỗi ta?”

“Ta biết nàng hiểu chuyện nhất, chắc chắn không nỡ khiến ta khó xử.”

“Nên nhân lúc nàng ngủ say, ta đã sai người treo hết rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy,

ta lập tức tỉnh táo lại.

4

Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, chân trần chạy đến bên cửa sổ.

Tạ Tướng Thời dường như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra,

tay còn xách theo đôi hài của ta, bước nhanh đuổi tới phía sau, rồi quỳ xuống đất, định giúp ta đi hài.

“A Ninh, mang giày vào đi, coi chừng nhiễm lạnh.”

Ta chẳng buồn nghe hắn nói.

Bởi vì khi ta đẩy cửa sổ ra, điều đầu tiên đập vào mắt chính là khắp viện đều giăng đèn kết hoa, sắc đỏ phủ đầy,

một màu đỏ đến chói mắt, khiến ta đau nhức từng thớ thịt.

Những ký ức tuyệt vọng, những nỗi sợ đã chôn sâu trong đáy lòng lại lần nữa trào dâng.

Thân thể ta chợt mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống đất.

Tạ Tướng Thời như bị dọa sợ, lập tức ôm ta lên giường, đưa tay sờ trán ta kiểm tra.

Giọng nói khẩn thiết:

“A Ninh, nàng thấy khó chịu ở đâu sao?”

Ánh mắt hắn mang theo lo lắng chân thành, không hề làm bộ làm tịch.

Hắn biết rõ ta sợ sắc đỏ, vậy mà vẫn để người trang trí Quỳnh viện.

Thế thì… tình yêu hắn dành cho ta rốt cuộc là thật hay không?

Ta… không còn biết nữa.

Vì vậy, ta hỏi:

“Tạ Tướng Thời, vì sao chàng lại để người bày biện Quỳnh viện?”

Hắn nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn ta.

“Hoài Thục lương thiện si tình, vốn không nên chịu khổ tương tư như thế.

Nay nàng bệnh tình nguy kịch,

nguyện vọng cuối cùng, là được làm thê tử của ta.”

Khi nói những lời này, thần sắc hắn không che nổi cảm xúc,

nhất là khi nhắc đến Hoài Thục, trong mắt lộ ra thương xót không thể giấu.

Nhưng rất nhanh, hắn cũng nhận ra cảm xúc của ta đang thay đổi.

Hắn liền nắm lấy tay ta, vội vàng bảo đảm:

“A Ninh, việc giáng nàng làm thiếp là để che mắt thế nhân, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là chính thê.”

Phải rồi.

Lời đồn ngoài kia không sai.

Hai công chúa dị quốc.

Chỉ có một người có thể giữ danh vị đích mẫu.

Nếu Hoài Thục muốn làm vợ, thì ta tất phải giáng làm thiếp.

Nhưng… cho dù ta không phải công chúa,

chỉ là phụ nhân bình thường,

bị trượng phu giáng từ thê thành thiếp cũng đã là nỗi sỉ nhục tột cùng.

Huống hồ ta là công chúa nước Triệu.

Thân ta,

không chỉ đại diện cho bản thân,

mà còn đại diện cho quốc gia, cho dân chúng phía sau lưng ta.

Nên ta không trả lời hắn ngay,

chỉ nhẹ giọng hỏi lại:

“Chàng còn nhớ không, sau trận chiến ở Thượng Kinh năm xưa, ta đã sinh bệnh trong lòng, chẳng thể nhìn thấy quá nhiều sắc đỏ?”

Nghe vậy, nét cười trên mặt hắn cứng lại,

vẻ mặt thoáng hiện vẻ hối hận.

“Xin lỗi, xin lỗi… Gần đây bận bịu quá nhiều chuyện, ta… lại quên mất điều đó.”

“Ta lập tức sai người tháo hết đám lụa đỏ đó!”

Nói xong, hắn lập tức xoay người định sai bảo thị nữ ngoài cửa.

Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, bước chân chợt khựng lại.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap