Tỳ nữ Hồng Tú vừa nghe tin, lập tức từ Quỳnh viện chạy ra đón ta.

Thấy cảnh đó, nàng vội đỡ ta dậy, lấy dải lụa xanh buộc tóc che mắt ta lại.

“Hầu gia thật quá đáng! Rõ biết công chúa kiêng kỵ sắc đỏ, thế mà còn bày biện phủ đệ rực rỡ đến mức này, là muốn l ,ấy m ,ạng công chúa sao?!”

Hồng Tú giận dữ vì bất bình thay ta.

Là tâm phúc theo hầu ta từ nước Triệu sang Đại Chu hòa thân bảy năm trước,

nàng là số ít người biết được căn b ,ệnh trong lòng ta.

Hồng Tú dìu ta về Quỳnh viện, sai người sắc th ,u .ốc a ,n th ,ần, lại cầm quạt giấy phe phẩy cho ta.

“Công chúa, người ra ngoài sao không nói một tiếng với nô tỳ? Hiện nay trong thành Yến Kinh, ánh mắt thiên hạ đều đổ dồn về Hầu phủ, chỉ mong được thấy người chật vật, cớ sao lại mạo hiểm như thế?”

Ta khẽ vỗ tay nàng, nhẹ giọng đáp:

“Trong lòng phiền muộn, chỉ muốn ra ngoài một mình thư giãn.”

“Nơi ngoài kia dù sao cũng nguy, ”

Hồng Tú còn chưa nói hết câu, thì trong viện chợt vang lên một tràng hỗn loạn.

Ta vốn ưa tĩnh lặng.

Huống hồ đang ở dị quốc, khó tránh tai mắt rình rập, cho nên trong viện người hầu không nhiều.

Vậy mà bước chân xôn xao đến mức này, khiến ta không thể không đứng dậy.

Vừa ra đến cửa, đã thấy hơn chục tiểu tư nha hoàn ùa vào viện.

Ai nấy trong tay đều cầm lụa đỏ và chữ hỉ.

Hai tiểu tư tay chân lanh lẹ, đã treo xong hai chiếc lồng đèn đỏ rực ở cổng viện.

Hồng Tú giận dữ quát lớn:

“Các ngươi làm gì đó! Không biết công chúa ghét màu đỏ hay sao?!”

Tên tiểu tư dẫn đầu vội vàng chạy đến trước mặt ta, khom người giải thích:

“Bẩm công chúa, đều là Hầu gia sai bảo. Nói sắp đại hôn, nên mọi ngóc ngách trong phủ đều phải trang hoàng.”

“Kể cả Quỳnh viện của ta?”

Hắn gật đầu, hai tay vẫn giữ chặt dải lụa đỏ, quỳ xuống dập đầu:

“Xin công chúa lượng thứ!”

Nói rồi, lại quay đầu thúc giục thuộc hạ tiếp tục bố trí.

“C ,út hết cho ta!”

Ta nổi giận, đám người kia lập tức khựng lại.

Tên tiểu tư lại lần nữa quỳ xuống, cầu xin:

“Hầu gia bên kia e là khó bẩm báo…”

“C ,út!”

Lửa giận trong lòng ta đã đến cực hạn.

Thấy sắc mặt ta khó coi, bọn họ liền ngó nhau, rốt cuộc cũng không dám làm liều thêm nữa.

Trước khi đi, Hồng Tú còn gọi giật hai tiểu tư lại:

“Hai ngươi mau tháo hai cái lồng đèn đỏ kia xuống! Dám chậm trễ nửa bước, cẩn thận cái đ ,ầu của các ngươi đấy!”

Nói đoạn, nàng nhìn ta, trong mắt mang theo một tia xót xa khôn tả…

3

Đêm ấy, giấc ngủ của ta chẳng được yên ổn.

Giữa tiết trời tam phục, vốn đã oi ả cực độ, dù trong phòng đặt sẵn một chum đá lớn, trán ta vẫn vã đầy mồ hôi.

Huống hồ, ta lại mộng thấy ác mộng.

Trong mộng, ta đứng trên thành lũy Thượng Kinh, nơi máu chảy thành sông,

trơ mắt nhìn bách tính đau đớn rên xiết,

trơ mắt nhìn hoàng huynh bị chém đầu, huyết nhuộm áo giáp,

trơ mắt nhìn phụ hoàng mẫu hậu trong một đêm bạc đầu, vậy mà vẫn gắng gượng thân thể yếu ớt viết nên một phong thư cúi mình nhún nhường, cầu xin Đại Chu xuất binh tương trợ.

Đại Hạ dã tính hung tàn, nếu thật sự tiêu diệt được nước Triệu ta,

thì tiếp theo ắt sẽ là Đại Chu.

Vì thế, Đại Chu với vai trò đồng minh tự nhiên, cuối cùng cũng chọn xuất binh.

Chỉ là… đã đưa ra vài điều kiện.

Vô số vàng bạc,

vô số gia súc,

mười mấy tòa thành…

và cả ta.

Ta chưa từng cảm thấy uất ức hay sợ hãi.

Bởi vì ta đã tận mắt thấy dân chúng khổ sở,

đã tận mắt thấy máu tươi vấy đỏ phố phường,

nếu có thể lấy thân công chúa, vì lê dân bá tánh mà dốc chút sức tàn, ta cam tâm tình nguyện.

Vì vậy, ta khoác áo hòa thân, tiến về Đại Chu, một nơi xa lạ hoàn toàn.

Nhưng ta không gả cho hoàng tử Đại Chu,

mà bị chỉ hôn cho Định Viễn Hầu Tạ Tướng Thời.

Hắn tuổi trẻ đã phong hầu,

từng thân chinh xuất chinh, dẫn binh viện trợ nước Triệu đánh lui Đại Hạ,

ta từng trông thấy phong thái oai hùng của hắn trên lưng ngựa.

Vậy nên khi bị chỉ hôn cho hắn, ta chẳng có lời nào để trách.

Tân hôn đêm ấy, hắn nói với ta:

“Gia Ninh, khi biết nàng sẽ hòa thân, ta đã nhiều lần cầu xin thánh thượng, mới có được hôn ước này. Vài tháng trước ở Triệu quốc gặp nàng một lần, ta đã động tâm. Dùng binh quyền để đổi lấy một cuộc hôn nhân với nàng, ta cam tâm.”

Thân là võ tướng, thời loạn quốc khó tránh được hoàng ân trọng dụng,

nhưng khi thiên hạ thái bình,

kẻ nắm binh quyền lại dễ bị đế vương nghi kỵ.

Dùng binh quyền đổi lấy một công chúa,

để hoàng đế yên tâm, cũng để giữ mình vững vàng,

đó là cách hành xử của kẻ thông minh.

Vậy nên lúc đó, ta chẳng hề tin hắn.

Dù hắn có quỳ xuống thề thốt, nói rằng cả đời chỉ lấy ta, không nạp thêm ai khác.

Nhưng sau bảy năm thành hôn,

hắn thực sự đã đối với ta hết mực tốt đẹp.

Dù ta chậm mãi không có tin vui,

hắn cũng chưa từng nạp thiếp thêm phòng,

chỉ một lòng giữ bên ta.

Từng có lúc, người đời khen chúng ta là tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi đến độ khiến người ngưỡng mộ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap