Thiệu Chinh xoay người định đi, thì nữ tỳ mang canh giải rượu tới bỗng cười nói:

“Phu nhân mời tướng quân đến bên ấy, nói đã chọn được vài cô nương dáng vẻ đoan trang, xuất thân trong sạch cho ngũ công tử đưa về Giang Đông, muốn tướng quân giúp xem qua.”

Thiệu Chinh liếc ta một cái, giận dữ quát:

“Đàn bà ngu xuẩn! A Trí quyết không bao giờ thu nhận!”

Có lẽ do tình huynh đệ sâu nặng, Thiệu Chinh hiểu rất rõ cái tính cứng đầu của đệ mình, A Trí quả thực có vài phần giống hắn.

A Trí cũng từng như Thiệu Chinh năm xưa, một lòng muốn cưới ta làm chính thê.

Nhà họ Thiệu không đồng ý, chỉ cho phép ta làm thiếp.

Trước khi đi Lạc Dương, Thiệu Trí từng dặn ta, dù thế nào, chàng nhất định sẽ quay về cưới ta trong chín ngày.

Ta đợi đến đêm ngày thứ chín, trăng cũng lặn rồi, sương trắng phủ kín cả sân.

Nhưng vẫn không đợi được tin tức gì.

Ta đại khái hiểu rồi, hóa ra lần này cũng không khác gì trước kia.

Ta không thể cứ đứng đợi như kẻ ngốc, để số phận trêu chọc mình hai lần.

Ngày thứ mười, không để lại lấy một bức thư, ta thu dọn hành lý đi về phía nam.

Trong gió tuyết mênh mang, giữa đất trời hoang vắng, có người gọi ta thảng thốt từ phía sau.

Là Thiệu Trí.

Chàng bị giam trong địa lao suốt ba ngày, vì trốn ra tìm ta mà ngã gãy một chân, nên mới chậm trễ đường đi.

Thấy ta vén rèm xe nhìn xuống, Thiệu Trí ngẩng khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, như một vị tướng vừa thắng trận, tràn đầy tự hào:

“Thái Tang! Thái Tang!

“Ta về cưới nàng làm vợ! Ta đã giữ đúng lời rồi!”

Hôm thành thân, Thiệu Trí nói là có đại ca trong tộc đứng ra chủ trì.

Vị đại ca ấy cưỡi ngựa bắn cung, bày binh bố trận đều hơn hẳn chàng, nhưng dù tài giỏi như thế, cũng từng vì áp lực gia tộc mà không cưới được người mình yêu.

Khi ấy, ta đâu hay biết, người đại ca ra mặt ấy chính là Thiệu Chinh.

Khi vái trăng, ta còn thành tâm cầu nguyện cho “đại ca” ấy sớm được ở bên người thương, kết thành lương duyên trăm năm.

Đêm đã khuya, canh giải rượu trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

Ta định sai nữ tỳ đi đổi một bát canh nóng, nhưng ngoảnh lại thì thấy bên người không có ai.

Chắc là bị Quản Loan sai đi hầu hạ mấy cô gái mới đưa vào phủ rồi.

Nhà bếp ở rất gần, chỉ cách hai hành lang.

Ngoài trời đã tạnh mưa, trên cao treo một vầng trăng tròn sáng vằng vặc, ánh sáng lạnh lẽo in bóng xuống ao sen.

Ta cầm đèn lồng, men theo tiếng nước róc rách, nghe thấy trong viện bên vang lên tiếng cãi vã lẫn khóc lóc, xen lẫn tiếng chén ngọc đập vỡ lách cách.

Ta nấp dưới hành lang nhìn trộm, chỉ thấy bóng dáng Thiệu Chinh đang nổi giận.

Hắn thoáng thấy ánh đèn ta vừa vội vàng tắt, trong men say vẫn còn giữ chút cảnh giác:

“Ai đang lẩn trốn ở đó?”

Ta không dám trả lời, chỉ im lặng đợi bên ngoài không còn động tĩnh, mới rón rén thò đầu ra.

Bất ngờ có một bàn tay từ phía sau siết chặt lấy cổ ta, chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể bẻ gãy cổ họng:

“Lén lút như thế, chẳng lẽ là thích khách?”

Phát hiện ta không mang dao, chỉ cầm mỗi một chiếc đèn lồng, Thiệu Chinh liền buông tay.

Ta quỳ rạp dưới đất ho sặc sụa, còn hắn thì dựa vào cột hành lang, thanh kiếm bên hông vẫn dí thẳng vào cổ ta:

“Nói đi, ai sai ngươi đến?

“Là họ Quản, hay bọn giặc ở Giang Đông?

“Ngẩng đầu lên trả lời!”

Trường kiếm bỗng rơi “keng” xuống đất.

Dưới ánh trăng sáng trong, nét mặt Thiệu Chinh đầy vẻ kinh ngạc:

“…Thanh Tước?”

Ta không muốn nghe cái tên ấy.

Cũng không muốn nhìn thấy trong mắt hắn cái vẻ vừa vui sướng vừa chua xót khi tưởng đã mất rồi lại tìm được:

“Là nàng sao? Nàng đến Lạc Dương tìm ta sao?

“…Vì sao nàng không nói gì?

“…Chẳng lẽ lại là một giấc mộng nữa?

“Nàng không biết, từ lần chia tay bên sông Lạc, ta thường mộng thấy nàng.

“Trong mộng, nàng luôn như vậy, im lặng bưng bầu nước Lạc, lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.”

Mây mù che khuất trăng sáng, hắn say đến mơ hồ, nhìn không rõ, cuống cuồng túm lấy tay áo ta, mong mỏi xác nhận đây có phải là thật hay không.

Ta bất ngờ đẩy hắn ra.

Thiệu Chinh uống rượu, không đề phòng, bị ta đẩy ngã luôn xuống ao.

Có nữ tỳ nghe thấy tiếng nước vội vã chạy tới.

Ta vội nhặt đèn lồng dưới đất, hoảng hốt bỏ chạy.

Nữ tỳ hoảng hốt đỡ hắn lên, lại bị Thiệu Chinh đẩy mạnh ra:

“Lúc ngươi tới, có thấy ai không?”

Nữ tỳ canh đêm trong vườn, sợ bị truy tội, vội cúi đầu đáp:

“Nô tỳ vừa mới cầm đèn tuần quanh vườn, không thấy có ai cả.

“Xin tướng quân cẩn thận thân thể, trời xuân còn lạnh lắm.”

Thiệu Chinh xoa xoa ấn đường, không muốn tin đó chỉ là một giấc mơ:

“Gần đây ai đang ở?”

“Ngũ công tử và phu nhân của ngài.”

“Còn ai nữa? Phủ có nhạc cơ mới vào không?”

“Không có nhạc cơ mới, nhưng phu nhân có mua mấy cô gái, nói là muốn đưa cho ngũ công tử làm thiếp.”

“Trong số đó có ai biết đàn không hầu không?”

Nữ tỳ suy nghĩ một lúc, chợt như nhớ ra:

“Có một người, nhưng phu nhân rất ghét nàng, chiều nay vừa mới phạt…”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/duoi-trang-lac-duong/chuong-6-duoi-trang-lac-duong/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap