Mặt mẫu thân lập tức trắng bệch, đẩy ta bỏ chạy, còn mình thì lao vào đám b ,inh kh ,í sáng loáng ấy.
Về sau…
Ta biết, dù có ở lại cũng chẳng ích gì.
Ta chỉ có thể cắn răng nhịn khóc, quay đầu bỏ chạy.
Chạy từ ban ngày cho đến tận đêm đen.
Không dám dừng lại.
Sau mấy ngày lẩn trốn, ta tìm đến b ,ãi th ,a m ,a.
Ở đó, ta tìm thấy x ,ac mẫu thân, th ,ân th ,,ể bị x ,,é r ,á //ch, không còn m ,ặc qu ,ầ//n, th ,ê th ,ảm vô cùng.
Mẫu thân ch, et rồi.
Hôm đó, là sinh nhật m ,ười t ,u/ổi của ta.
Lẽ ra, ta nên được thắp nến, ước nguyện đoàn viên bên cha mẹ.
Thế mà, mẫu thân của ta đã không còn.
Ta ngồi lặng nửa ngày, nước mắt cạn khô, dùng tay trần đào một cái hố, ch ,ôn mẫu thân xuống.
Cha ta không dung ta.
Bởi vì, người không thể để công chúa biết quê nhà còn có một người vợ cũ, còn có một đứa con gái.
Ch ,ôn cất mẫu thân xong, ta lại bị tr ,uy s ,at lần nữa.
Nhưng số ta chưa tận,
May mắn gặp được quý nhân cứu giúp, đổi tên đổi họ, sống l ,ay l ,ắt như cỏ hoang.
Bảy năm sau, ta tiến cung, lấy thân phận cung nữ h ,èn m ,ọn, bắt đầu bước vào nơi quyền quý.
2
Năm mười tám tuổi, Tiên đế băng hà, đương kim hoàng đế Tiêu Tác Lâm kế vị, nay mới vừa hai mươi bảy tuổi, là đệ đệ ruột của Trưởng công chúa.
Hậu cung không nhiều người, chỉ có vài vị phi tần, trong đó được sủng ái nhất chính là Lệ phi Lý Trường Ngọc, con gái của Trưởng công chúa và tiền Phò mã, đứng đầu tứ phi.
Lệ phi dung mạo diễm lệ, tính tình hay ghen, đặc biệt chán ghét những kẻ yếu đuối như đóa bạch liên. Có lẽ vì chuyện liên quan đến tân Phò mã, nên quan hệ với Trưởng công chúa cũng chẳng mặn mà gì.
Mà ta, hiện tại chỉ là một cung nữ quét dọn trong điện của Lệ phi.
Nàng được sủng ái, không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi khí chất khác biệt, không giống nữ nhân tầm thường.
Muốn tiếp cận Tiêu Tác Lâm mà không để người sinh nghi, từ Lệ phi ra tay là con đường dễ dàng nhất.
Chỉ là ta không ngờ, người đầu tiên gặp phải lại chính là Lệ phi.
“Dám dùng gương mặt thế này tiến cung, đừng tưởng bản cung không biết ngươi đang toan tính gì!”
Lý Trường Ngọc bóp cằm ta, rồi vung tay tát một cái, móng tay để lại một vết xước đỏ rớm máu trên mặt ta.
“Nương nương, nô tỳ không dám…”
Ta mắt đỏ hoe nhìn nàng, nhưng chưa kịp nói hết đã bị một bạt tai đánh ngắt lời.
“Chát!”
“Bớt giở cái bộ mặt đáng thương ấy trước bản cung đi!”
Ta ngã ngồi dưới đất, cụp mắt che giấu oán độc trong lòng. Không ngờ Lý Trường Ngọc lại độc ác đến thế, ta chỉ vô tình bị nàng liếc nhìn một cái trong lúc quét sân, liền bị lôi thẳng vào trong điện.
“Muốn làm phượng hoàng trên cành? Bản cung nhất định không để ngươi như ý!”
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chuyên phụ trách dọn bô tiểu đêm cho bản cung! Không có lệnh, không được xuất hiện trước mặt bất kỳ ai!”
Còn chưa yên tâm, nàng cong môi, quay sang dặn dò bà vú thân tín:
“Bà bà, tiện nhân này giao cho ngươi. Nhớ dạy dỗ thật kỹ cho bản cung!”
Nhìn ánh mắt của bà vú, ta biết đêm nay chắc chắn không dễ sống.
Nhưng chưa kịp bị xử lý, đại cung nữ Mộc Tâm của Lệ phi đã bước vào.
“Nương nương, đêm nay Hoàng thượng lật thẻ của Huệ phi!”
Mộc Tâm mặt đầy bất mãn, lo lắng nhìn Lý Trường Ngọc.
Quả nhiên, nàng lập tức ném chén trà bên cạnh, mặt mày giận dữ chẳng hề che giấu.
“Dựa vào đâu? Con tiện nhân đó có điểm nào hơn bản cung?!”
Huệ phi xưa nay nổi tiếng dịu dàng đoan trang, không tranh sủng, không kết bè, như tiểu thư khuê các mẫu mực, loại người mà Tiêu Tác Lâm ghét nhất. Bình thường chẳng mấy khi đặt chân đến cung nàng ta.
Lý Trường Ngọc nhất thời nổi giận, cũng tạm thời quên mất sự tồn tại của ta.
Thấy bà vú sắp lôi ta đi, ta bèn đổi ý, lập tức lao đến trước mặt Lý Trường Ngọc:
“Nương nương, nô tỳ có thể khiến Hoàng thượng tối nay đến Lạc Hà cung!”
3
Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta.
Lý Trường Ngọc cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt:
“Chỉ bằng ngươi?”
Nghi ngờ ấy cũng đúng thôi, nếu ta có thể thao túng được Tiêu Tác Lâm, thì cần gì phải làm một cung nữ hèn mọn ở Lạc Hà cung?
“Nương nương, nô tỳ có thể lấy tính mạng ra đảm bảo! Nếu không thành, nô tỳ nguyện chịu xử trí! Dù sao, nếu không thành cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nương nương, chẳng phải sao?”
Lý Trường Ngọc lặng lẽ nhìn ta, nhưng ta chẳng hề hoảng loạn, bởi ta biết, nàng sẽ đồng ý.
Quả nhiên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng mở miệng:
“Vậy bản cung thử xem. Nếu ngươi làm được, từ nay ở lại bên bản cung. Nếu không làm được, đừng trách bản cung vô tình!”
Ta ngẩng đầu, trong mắt mang ý cười:
“Đa tạ nương nương!”
Lý Trường Ngọc khẽ cười, rồi lập tức thu lại vẻ cười cợt, nhìn ta chằm chằm:
“Nói đi, ngươi định làm thế nào?”
Ta liếc nhìn quanh, rồi ngẩng đầu nhìn nàng:
“Nương nương, không phải nô tỳ định làm gì, mà là ngài định làm gì.”