Chưa đợi nàng hỏi lại, ta đã rút một tờ giấy từ tay áo, đưa cho nàng:

“Tối nay, nương nương làm mất con mèo yêu. Vì quá lo lắng, trong lúc đi tìm mèo, ngẫu nhiên gặp Hoàng thượng đang chuẩn bị ghé thăm cung Huệ phi…”

Ta thì thầm nói, vừa thấy nàng định mở tờ giấy ra xem, liền ấn tay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Nương nương, chỉ được mở ra sau khi ngài đã thật sự để mất con mèo.”

Lý Trường Ngọc bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Nửa đêm, tại Lạc Hà cung, ta bị bà vú giám sát chặt chẽ theo lệnh của Lý Trường Ngọc.

Không bao lâu sau, ngoài cung truyền đến tiếng ồn ào.

Bà vú liếc ta đầy nghi ngờ, ta chỉ mỉm cười đáp lại:

“Bà bà, đến lúc đốt hương rồi.”

Bà ta lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu bình tĩnh điều phối cung nhân chuẩn bị.

Trong khoảnh khắc, Lạc Hà cung đèn đuốc sáng rực, rực rỡ như ban ngày.

Tiêu Tác Lâm dắt theo Lệ phi đã ăn mặc lộng lẫy bước vào, nét mặt đầy vẻ vui mừng.

“Trẫm đúng là bị che mắt quá lâu! Không ngờ ái phi lại hợp ý trẫm đến thế, như tri kỷ giữa dòng đời!”

Khi ta dâng trà, vừa hay nghe được câu nói ấy.

Đối diện, sắc mặt Lý Trường Ngọc hơi cứng đờ, đến khi nhìn thấy ta thì càng thêm khó coi.

“Ái phi, nàng sao vậy?”

Tiêu Tác Lâm nghi ngờ định quay đầu, nàng vội cắt lời:

“Không… không sao, thần thiếp chỉ là quá vui mừng thôi.”

Vừa nói, vừa ra hiệu cho ta lui xuống.

Ta cúi đầu rời đi, lúc rời khỏi còn nghe Tiêu Tác Lâm than thở:

“Trà hôm nay pha ngon thật, ái phi mau nếm thử xem!”

Ta siết chặt tay cầm ấm trà, đúng là ngon thật.

Bởi vì kỹ nghệ này, ta đã luyện suốt bảy năm.

Không chỉ là trà nghệ. Ngay từ khi đương kim Hoàng thượng đăng cơ, bất cứ sở thích nào từng vô tình tiết lộ, ta đều lặng lẽ học hết.

Từ làm thơ, thưởng rượu, pha trà, mài mực, ta đều luyện qua, không biết tay đã phồng rộp bao nhiêu lần, thức trắng bao nhiêu đêm mới thành thục được như bây giờ.

Khi xưa, phụ thân luôn bắt ta học hành lễ nghĩa, học Tứ thư Ngũ kinh, sai một chữ liền bị đánh roi.

Mẫu thân dù đau lòng cũng chỉ có thể lặng lẽ bôi thuốc cho ta.

Bây giờ nghĩ lại, cũng nên cảm tạ ông ta một tiếng.

Đêm ấy, Lạc Hà cung truyền gọi nước đến ba lần.

Hôm sau, Lý Trường Ngọc ngồi trước gương chải tóc, tay nghịch cây trâm hồng ngọc mới được Tiêu Tác Lâm ban thưởng.

Cây trâm đỏ rực, đầu nhọn điểm một chút vàng, quả thật mỹ lệ vô cùng.

Nàng cũng rất thích, thử cài lên đầu không biết bao nhiêu lần, đến lúc cuối cùng cắm cố định vào tóc, trong mắt không giấu được nét thỏa mãn.

Thấy ta bước vào, nàng cong môi cười:

“Bản cung không ngờ, ngươi thực sự làm được.”

Kế đó, nàng cau mày giả bộ khó xử:

“Nhưng mà, tối qua Tiêu Tác Lâm lại hỏi thăm về ngươi… Nếu giữ ngươi bên cạnh, chẳng phải sẽ tranh mất phong đầu với bản cung hay sao?”

4

Nhìn bà vú đứng chờ lệnh bên cạnh, lại thêm ánh mắt đầy ác ý của Lý Trường Ngọc, ta cúi đầu quỳ xuống, che giấu nụ cười giễu cợt trong đáy mắt.

May thay, ta đã sớm có chuẩn bị.

“Thưa nương nương, không biết người có từng nghe qua, có một loại dược, có thể khiến dung mạo bị tổn hại, nhưng lại không nguy đến tính mạng?”

Lý Trường Ngọc hơi nhíu mày, quay sang nhìn bà vú. Bà ta khẽ gật đầu.

Thứ thuốc đó là cấm dược trong cung từ nhiều năm trước, đến nay vẫn chưa có giải dược.

Nghe bà vú giải thích xong, Lý Trường Ngọc vẫn còn nghi ngờ.

“Vậy thì sao? Nói bản cung không có thuốc ấy cũng đúng. Nhưng dù ngươi có, bản cung dựa vào đâu mà tin?”

Ta ngẩng đầu, trong mắt đầy thành khẩn.

“Nương nương, nô tỳ chỉ muốn sống. Mà đi theo người, là con đường sống tốt nhất.”

“Cho nên, nô tỳ tuyệt đối không dại gì tự cắt đường lui. Trước kia từng làm việc ở Thái y viện vài ngày, vô tình có được loại thuốc này. Bà vú ắt hẳn có thể phân biệt thật giả.”

“Chỉ xin nương nương giữ nô tỳ lại bên người, nô tỳ nhất định sẽ có ích!”

Vừa dứt lời, ta lập tức lấy thuốc ra nuốt vào.

Chẳng mấy chốc, từng mảng ban đỏ loang lổ nổi đầy trên mặt ta.

Bà vú dùng khăn che tay, nâng mặt ta lên nhìn, rồi gật đầu với Lý Trường Ngọc.

Trong mắt nàng thoáng qua một tia chán ghét, ngay sau đó liền cất lời:

“Dung mạo ngươi đã hỏng, nếu theo bản cung, chắc chắn sẽ chướng mắt Hoàng thượng, thật khiến bản cung khó xử.”

Ta mỉm cười, lấy ra một tấm sa che mặt, nhẹ nhàng đeo lên.

“Vậy thế này, nương nương thấy có được chăng?”

Lý Trường Ngọc bất chợt bật cười.

“Bản cung vẫn tưởng ngươi chỉ có chút nhan sắc, không ngờ lại thông minh đến vậy.”

Ta hiểu, câu ấy coi như là nàng chấp thuận.

Ta lập tức dập đầu tạ ơn, vẻ mặt cung kính như kẻ trung thành.

Ta được sắp xếp ở thiên điện của Lý Trường Ngọc, miễn cưỡng xem như là một trong bốn đại cung nữ.

Lúc rời đi, còn nghe thấy bà vú nhỏ giọng khuyên can Lý Trường Ngọc.

Ta khẽ cong môi, Lý Trường Ngọc tất nhiên không nghe. Dù nàng vẫn nghi ngờ ta, nhưng đã nếm được chút ngọt ngào, thì nhất thời sẽ không buông tay.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap