Trời xanh dường như đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi.
Chỉ tiếc rằng, khi có cơ hội làm lại, người trong ký ức kia đã sớm thay đổi.
Đối mặt với những t ,ổn th ,ương lặp đi lặp lại của hắn, tôi lựa chọn nuốt đắng nuốt cay vào bụng.
Tôi không ngừng t ,ẩy n ,ão mình: Hắn không cố ý đâu, chỉ cần mình đối xử tốt với hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhớ lại tình cảm dành cho mình.
Nhưng thực tế lại t ,át tôi một cái thật đ ,au.
Vì sự mê muội không dứt khoát ấy, tôi đã phải trả cái giá mà bản thân không thể nào gánh nổi.
Tôi đã mất đi người mẹ, người duy nhất trên đời còn quan tâm đến tôi.
Nước mắt như vỡ đê, t ,uyệt v ,ọng dường như muốn n ,uốt ch ,ửng tôi.
Họa Kỳ Tiêu nhìn tôi rất lâu, có vẻ cực kỳ hài lòng với phản ứng của tôi.
Hắn bước tới, đầu ngón tay lướt qua gò má tôi, giúp tôi lau khô nước mắt, rồi chậm rãi kéo tôi vào lòng.
“Bảo bối, biết sai chưa?”
Trên gương mặt hắn, đã chẳng còn hình bóng của người đàn ông từng yêu tôi đến ch ,et, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.
Người đàn ông từng không tiếc m ,ạng s ,ống vì tôi, đã sớm không còn tồn tại nữa.
Sai rồi.
Tôi đương nhiên biết mình sai rồi.
Tôi sai vì đã mềm lòng hết lần này đến lần khác, tôi sai vì khi hắn lần đầu tiên vượt qua giới hạn của tôi mà không rút lui kịp thời, tôi sai vì mang theo â ,n o ,án kiếp trước bước vào kiếp này.
Tôi sai đến mức không thể sai hơn nữa.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thuộc hạ của Họa Kỳ Tiêu đã vớt x ,ac mẹ tôi lên.
Bỗng nhiên, không biết tôi lấy đâu ra sức lực, hung hăng đẩy hắn ra, toàn thân r ,un r ,ẩy b ,ò đến bên mẹ.
Vừa định đưa tay ra cởi bao tải thì giọng của Họa Kỳ Tiêu lại vang lên.
“Được rồi, không đùa cô nữa, trong bao chỉ là một con b ,úp b ,ê giả, không phải mẹ cô.”
Tôi ngây người.
Họa Kỳ Tiêu lại nói tiếp:
“Bảo bối, lần sau mà dám làm chuyện xấu nữa, cái x ,ac thật đặt trước mặt cô sẽ chính là mẹ cô đấy.”
“Thanh Thanh từng chắn đ ,ạn thay tôi, là ân nhân của tôi, sau này không được chọc giận cô ấy nữa. Ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi khó xử.”
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần khỏi tầm mắt, rồi mới lau nước mắt, run rẩy bấm gọi một cuộc điện thoại.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn rời xa Họa Kỳ Tiêu.”
2
Cúp máy xong, tôi lê đôi chân đã tê dại đến mức mất cảm giác định rời đi thì điện thoại bất ngờ vang lên.
Là tin nhắn của Tô Thanh.
“Cô Lục, con búp bê giả chắc đã được vớt lên rồi nhỉ? Chi bằng cô thử mở bao ra xem đi, sẽ có bất ngờ đấy.”
Tôi bất giác nhìn về chiếc bao tải cách đó không xa – nơi được cho là chứa búp bê giả. Cả người đột nhiên cứng đờ, một dự cảm lạnh lẽo như băng tràn ngập tâm trí.
Tôi sợ hãi đến run rẩy toàn thân, đôi chân như đổ chì, không thể bước nổi một bước.
Bỗng nhiên, bao tải khẽ động đậy, bên trong như có người đang rên rỉ vì đau đớn.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, loạng choạng lao tới.
Hai tay run lẩy bẩy, dốc hết sức mở tung chiếc bao—
Tin nhắn thứ hai của Tô Thanh cũng lập tức được gửi đến.
“Tôi đã cho người tráo mẹ cô và búp bê giả rồi, cô Lục à, đây là cái giá khi dám khiêu khích tôi. Mong cô trả nổi.”
Mẹ tôi sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng, bị trói chặt tay chân, đang nằm bên trong, máu loang đỏ dữ dội.
Vừa thấy cảnh đó, tôi suýt nữa ngất lịm.
Tôi dốc hết sức lực đưa bà đến bệnh viện, nhưng lại bị thông báo rằng tất cả nguồn lực y tế đều đã bị điều động để cấp cứu… con chó bị sặc nước.
Y tá bĩu môi, bất lực nói:
“Chỉ là một con chó thôi mà, còn quý hơn cả con người! Tôi sống mà chẳng bằng một con chó!”
“Đúng đấy, chó có vấn đề thì đi bác sĩ thú y chứ! Cần gì làm rùm beng lên thế? Tôi thấy con chó kia chạy nhảy tung tăng, có gì giống bị bệnh đâu, đúng là chuyện bé xé ra to!”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Con chó đó là bảo bối của người trong lòng Họa lão đại đấy! Dám đụng tới người trong lòng của anh ta, không muốn sống nữa à!”
Mẹ tôi chỉ còn thoi thóp một hơi. Nếu tiếp tục trì hoãn, sẽ không kịp cứu nữa.
Tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi, chỉ có thể chạy đi tìm Họa Kỳ Tiêu.
Phòng bệnh VIP trên lầu, vừa bước vào, tôi liền thấy Tô Thanh đang ngồi trên đùi hắn, hai người ôm hôn thắm thiết, tư thế thân mật.
Bình thường thấy cảnh này, tôi nhất định sẽ đau lòng ghen tỵ. Nhưng giờ đây, tôi đến sức để ghen cũng không còn.
Tôi lao tới, nắm chặt tay Họa Kỳ Tiêu.
“Mẹ tôi xảy ra chuyện rồi! Bà đang hấp hối, anh cứu bà được không?!”
Họa Kỳ Tiêu mất kiên nhẫn hất tay tôi ra, vẻ mặt như bị làm phiền.
“Bị tôi ném xuống biển chỉ là con búp bê giả, không phải bà ta, mới có chốc lát thôi, bà ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Đừng làm loạn nữa Lục Vãn Vãn, tôi không có thời gian chơi với cô.”