Từng giây từng phút trôi qua, tôi tuyệt vọng rơi lệ.

“Tôi không lừa anh… Mẹ tôi thật sự xảy ra chuyện rồi! Là Tô Thanh tráo đổi bà với búp bê! Khi bị ném xuống, đầu mẹ tôi va phải đá, bây giờ đang hấp hối rồi, người hiện đang ở bệnh viện, anh mau bảo bác sĩ đến xem đi!”

Nghe vậy, ánh mắt Họa Kỳ Tiêu thoáng chốc dao động.

Tô Thanh lên tiếng, vẻ mặt oan ức:

“Cô Lục, ý cô là gì vậy? Sao tôi có thể hại mẹ cô chứ? Cô muốn dìm chết chó của tôi tôi còn không so đo, giờ lại vu oan tôi?”

Vừa nói, cô ta vừa bật khóc.

Họa Kỳ Tiêu thấy vậy, quả nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

“Xin lỗi.”

Mẹ vẫn đang cận kề ranh giới sống chết, vì bà, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Xin lỗi cô Tô, là tôi sai rồi… Xin cô, nể tình mẹ tôi tuổi già sức yếu mà cứu lấy bà ấy.”

Trong mắt Tô Thanh thoáng lóe lên tia đắc ý, nhưng chưa kịp mở miệng, Họa Kỳ Tiêu đã lên tiếng tiếp lời:

“Tốt. Bây giờ đến lượt nó.”

Họa Kỳ Tiêu chỉ về phía con chó sau lưng tôi, giọng đầy giễu cợt:

“Cô suýt dìm chết nó, bảo cô xin lỗi nó một câu, cũng không quá đáng chứ?”

Tôi đã chịu đủ mọi nhục nhã, nhưng lúc này vẫn không dám tin vào tai mình.

Họa Kỳ Tiêu thực sự bắt tôi xin lỗi… một con chó.

Tôi mặt không còn chút máu, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.

“Anh… bắt tôi xin lỗi một con chó?”

Họa Kỳ Tiêu bật cười:

“Thế nào? Thấy ấm ức sao? Cô không muốn tôi phái người đi cứu mẹ cô à? Chỉ cần cô xin lỗi nó, tôi sẽ đồng ý.”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, cắn chặt răng, nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi.

Nhưng nghĩ đến gương mặt trắng bệch của mẹ, tôi chợt nhận ra — mình đến chết cũng không dám.

Tôi lặng lẽ nhìn hắn, hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu thỏa hiệp.

Tôi bước đến trước mặt con chó của Tô Thanh, vứt bỏ toàn bộ tự tôn, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Xin lỗi.”

3

Hành động của tôi khiến Tô Thanh cười phá lên, Họa Kỳ Tiêu cũng khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, không biết đang nghĩ gì.

Mẹ tôi được cứu chữa kịp thời, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tuần, mới miễn cưỡng giữ lại được mạng sống.

Khi biết tin bà đã qua cơn nguy kịch, tôi như trút được gánh nặng, dây thần kinh căng chặt mấy ngày liền cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nhưng một khi buông lỏng… tôi ngã quỵ luôn.

Bệnh đến như núi đổ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy Họa Kỳ Tiêu đang ngồi bên giường bệnh.

Trên khuôn mặt hắn hình như thoáng hiện chút lo lắng, nhưng tôi chỉ cho đó là ảo giác của mình.

Đến nước này rồi, hắn đối với tôi thế nào, tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Có lẽ là nhận ra tôi phớt lờ hắn, Họa Kỳ Tiêu nhíu mày đầy bực bội.

“Ánh mắt đó là sao? Cô đang trách tôi à?”

Nếu nghe kỹ, trong giọng nói của hắn thậm chí còn có một chút… ủy khuất.

Tôi vẫn không quan tâm, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Không dám.”

Họa Kỳ Tiêu bất ngờ bước đến, đôi mắt đỏ ngầu, túm chặt cổ tay tôi.

“Lục Vãn Vãn, mới thế này đã là gì?! So với những gì tôi từng làm vì cô, cái dáng vẻ này của cô đáng là gì?! Sao? Cô chẳng phải từng nói yêu tôi sao? Chẳng lẽ thứ tình yêu mà cô nói… lại yếu ớt như vậy sao?!”

Lời hắn nói như tiếng chuông đánh vào đầu, khiến tôi choáng váng. Trong lòng dần dâng lên một suy đoán.

Từ sau khi trọng sinh, thái độ của Họa Kỳ Tiêu đối với tôi hoàn toàn khác trước. Ban đầu tôi cho rằng là do nhân quả hai kiếp, bánh răng số phận không thể trùng khít, nên mọi thứ giữa tôi và hắn cũng không thể giống như đời trước.

Nhưng bây giờ, có vẻ không chỉ đơn giản như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi buột miệng hỏi:

“Họa Kỳ Tiêu… chẳng lẽ anh cũng đã trọng sinh?”

Họa Kỳ Tiêu sững người, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, rồi lạnh lùng hất tay tôi ra.

“Cô nói nhăng gì vậy? Tôi thấy cô điên thật rồi đấy!”

Nói xong, hắn quay người rời đi, không thèm ngoảnh lại.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ trầm tư.

Thôi vậy.

Phải hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ba ngày nữa thôi, giữa tôi và hắn… sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Hôm sau, y tá đưa tôi đi làm kiểm tra toàn thân, nói là do Họa Kỳ Tiêu căn dặn.

Tôi không từ chối.

Không ngờ sáng hôm sau, y tá đột ngột chạy vào phòng bệnh, khuôn mặt hớn hở nhìn tôi.

“Cô Lục, kết quả kiểm tra ra rồi! Chúc mừng cô nhé, cô sắp làm mẹ rồi!”

Tôi sững sờ, nhất thời không hiểu nổi câu đó.

Thấy vậy, y tá liền giải thích:

“Cô Lục, tôi đã xác nhận với bác sĩ rồi, đúng là cô đã mang thai, thai được gần hai tháng rồi! Trước đây chẳng phải cô luôn mong có con sao? Chúc mừng cô, ước nguyện thành sự thật rồi!”

Tôi vẫn còn ngơ ngác.

“Nhưng… trước đây bác sĩ đã nói tôi không thể có con nữa mà?”

Đêm mưa hôm đó, vì Tô Thanh, Họa Kỳ Tiêu bỏ mặc tôi ở ngoại ô. Tôi đội mưa đi bộ suốt hàng chục cây số, đường trơn lạnh lẽo, tôi trượt chân ngã xuống hồ, đứa bé khi đó không giữ được. Bác sĩ chẩn đoán tôi đã tổn thương nghiêm trọng, có thể cả đời không thể mang thai nữa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap