Chu Hoài liên tiếp nói ba chữ “được lắm”, dáng vẻ như thể bị tổn thương sâu sắc:

“Thảo nào nàng chẳng buồn để tâm chuyện ta cưới bình thê,

thì ra đã bám được vào cành cao nhà họ Phí rồi.”

Ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn:

“Chu Hoài, ta nói với ngươi từ lâu rồi, ngươi cưới ai, chẳng liên quan gì đến ta.”

“Trái lại là ngươi.”

“Vừa muốn cưới con gái ân sư để làm tròn nghĩa khí,”

“vừa lại khinh người ta không môn đăng hộ đối, không xứng làm chính thê của phủ Quốc Công.”

“Cưới chưa xong đã rước bình thê vào cửa, trở thành trò cười cho thiên hạ.”

“Rồi còn muốn ta cúi đầu cam chịu mà gả cho ngươi?”

“Thật đúng là lòng tham không đáy.”

“Chỉ hận không thể gom hết mọi điều tốt trên đời về phần mình.”

“Ngươi không nghĩ xem, ta đường đường là thiên kim phủ Thượng thư,

dựa vào đâu phải gả cho ngươi chứ?”

Chu Hoài hít sâu một hơi, gằn giọng đau đớn:

“Ta đã nói rồi, chỉ xem Quỳnh Hoa như muội muội, sao nàng không chịu hiểu?”

Ta suýt nữa cười phá lên vì tức giận:

“Thế tử Chu, lão tiên sinh họ Lư đúng là ân sư của ngài.”

“Ngài muốn chăm sóc Lư Quỳnh Hoa thế nào, xem như muội muội hay cưới nàng ấy về nhà, đều được.”

“Nhưng ép người khác chịu đựng thì là ngài sai rồi.”

“Thiên hạ này còn nhiều người nghèo, Thế tử cũng hiểu cho họ chút đi, đem ruộng đất tài sản của phủ Quốc Công chia hết ra ấy!”

Chu Hoài bị ta chặn họng, sắc mặt khi xanh khi trắng,

rồi dẫn Lư Quỳnh Hoa bỏ đi.

Trước khi rời khỏi, hắn còn để lại một câu:

“Ta không tin trong kinh thành này, không tìm được một người con gái biết thấu hiểu lòng ta.”

10

Trong hoa sảnh chỉ còn ta và Phí Vọng.

Chàng rút tay khỏi vòng tay ta, ánh mắt thoáng nét cô đơn:

“Người đi rồi.”

“Không cần tiếp tục diễn nữa.”

Ta lè lưỡi, thật ra bình thường ta chưa từng gọi chàng là “phu quân”,

lúc nãy đúng là cố tình chọc tức đôi cẩu nam nữ kia.

Không ngờ Phí Vọng lại nhạy cảm đến vậy,

chỉ một chút liền nhận ra.

Ta nhìn hộp điểm tâm, cố tình đổi chủ đề:

“Bánh hoa quế của Phù Vân Lâu? Làm sao chàng biết ta thích ăn thứ này?”

Phí Vọng cụp mắt đáp:

“Đi ngang qua, tiện tay mua thôi.”

Đêm xuống, ta nằm nghiêng trên giường, chợt nhớ lại,

Phù Vân Lâu và phủ họ Phí vốn ở hai hướng ngược nhau.

Lời mẫu thân ban ngày bỗng vang lên trong tai.

Ta bật dậy khỏi giường:

“Lưu Ly, đi mời cô gia đến đây.”

Khi Phí Vọng đến, nha hoàn đang xoa lưng cho ta.

Không còn cách nào khác, vì vừa nãy đứng dậy quá gấp, bị trẹo lưng.

Ta lườm chàng một cái đầy u oán,

lòng suy tính phải mở lời thế nào.

“Để ta làm cho.”

Còn chưa kịp nghĩ xong,

Phí Vọng đã lấy lọ dầu xoa từ tay nha hoàn, ngồi xuống bên cạnh ta.

Lòng bàn tay ấm nóng áp sát vào bên hông.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lẩm bẩm:

“Ta đã không còn thích Chu Hoài từ lâu rồi.”

Phí Vọng như không nghe thấy,

vẫn lặng lẽ xoa bóp chỗ đau.

Ánh nến trong phòng lay động, ta quay lưng về phía chàng, chẳng thể nhìn thấy nét mặt ấy.

Đành buông hết mà nói:

“Ta quen Chu Hoài từ rất nhỏ.”

“Hắn đẹp trai, phụ thân ta lại từng đùa muốn kết thân với nhà Chu, nên ta thường thân thiết với hắn hơn người khác.”

“Phu nhân phủ Quốc Công chỉ có một đứa con trai,

từ nhỏ đã gửi gắm kỳ vọng nơi hắn, mong hắn có thể chống đỡ cơ nghiệp, không thua mấy người em khác.”

“Chu Hoài cũng luôn giữ mình đúng mực, danh tiếng rất tốt trong kinh thành.”

“Đặc biệt sau khi Lư Quỳnh Hoa xuất hiện, ai ai cũng khen hắn là quân tử.”

“Hắn đối với Lư Quỳnh Hoa ngày càng tốt.”

“Tốt thì thôi đi, còn nhiều lần khiến ta phải chịu thiệt.”

“Ban đầu, ta cũng không cam tâm.”

“Nhưng sau này ta đã nghĩ thông rồi, có lẽ suốt bao năm qua,

ta chưa từng thật sự hiểu con người hắn.”

“Thứ ta thích,

chẳng qua chỉ là một ảo ảnh ta tự dệt nên mà thôi.”

“Ảo ảnh tan vỡ,

thì tình cảm cũng chẳng còn nữa.”

Trong phòng lặng như tờ.

Giọng Phí Vọng khẽ khàng khàn khàn:

“Sao hôm nay lại kể với ta những điều này?”

Ta vùi đầu vào gối, giọng nghèn nghẹn:

“Hôm nay ta về nói với mẫu thân, rằng ta và chàng vẫn chưa viên phòng.”

“Mẫu thân bảo, giữa vợ chồng, điều quan trọng nhất là phải thành thật với nhau.”

“Ai da”

Lưng bỗng đau nhói.

Phí Vọng quay đầu đi, yết hầu khẽ chuyển động:

“Sao nàng lại… lại nói với nhạc mẫu mấy chuyện như thế?”

Ta ghé sát lại gần, chớp mắt:

“Ai bảo chàng không chịu viên phòng với ta?

Ta không nói với mẫu thân, chẳng lẽ phải ra giữa chợ mà kể với người ta sao…”

“Ưm.”

Chưa kịp nói hết,

gương mặt tuấn tú của Phí Vọng đột nhiên phóng lớn trước mắt ta.

Đôi môi mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên môi ta.

Nến đỏ lay động, ánh sáng mờ ảo,

cả gian phòng bỗng tràn đầy xuân sắc.

CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/kiep-nay-nguyen-vi-nang/chuong-6-kiep-nay-nguyen-vi-nang/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap