Ngày mồng 3 tháng 8, phủ họ Phí chính thức cầu hôn.

Lần đầu ta gặp vị hôn phu, trưởng tử dòng chính họ Phí ở Hà Đông, tên là Phí Vọng.

Chàng trai đứng dưới tán tùng, ngẩng mặt nhìn lên,

gương mặt cương nghị hiện ra nửa khuất trong bóng râm,

trái tim ta bất chợt lệch một nhịp.

Tiếng cười nhẹ của cô mẫu vọng ra từ trong sân:

“Sớm đã bảo rồi, chỉ cần nó gặp người thật, mấy cái Chu Hoài, Triệu Hoài gì đấy sẽ quên sạch!”

Mẫu thân thở dài bất lực:

“Hồi nhỏ mê sắc thì thôi đi, đến giờ lớn rồi vẫn thế…”

Ta ho khẽ một tiếng để che giấu xấu hổ.

Thích sắc là bản tính, Thánh nhân còn từng nói thế kia mà.

Hơn nữa… ta ngắm vị hôn phu của mình, có gì sai?

Ngày 20 tháng 8, ta và Phí Vọng thành thân.

Phụ thân chàng bận việc triều chính,

mọi việc trong phủ đều giao cho cô mẫu xử lý.

Cô mẫu cũng không thích gò bó ta, chỉ bảo ta và Phí Vọng sống với nhau hòa thuận là được.

Thành thân xong, trái lại ta còn thấy thoải mái hơn cả khi còn khuê các.

Chỉ có một điều,

Ta và Phí Vọng vẫn chưa viên phòng.

Nhịn mấy hôm, cuối cùng không kìm nổi, ta về nhà kể với mẫu thân.

Trên xe ngựa quay về phủ họ Phí, nghĩ đến những lời mẫu thân dặn, mặt ta nóng bừng.

Sắp đến giờ Phí Vọng hạ triều,

ta liền đến hoa sảnh đợi chàng.

Nhưng đợi mãi không thấy chàng,

lại đón hai người không ngờ tới.

08

Khi người gác cổng đến báo, ta quả thực có phần bất ngờ.

Xưa nay chưa từng nghe nói phủ Phụ Quốc Công và nhà họ Phí có giao tình gì.

Là bà vú trong phủ nhắc, ta mới chợt nhớ ra,

mẹ ruột của Phí Vọng xuất thân từ họ Lư ở Phạm Dương.

Tính ra, Lư Quỳnh Hoa phải gọi chàng là biểu ca.

Ta đè nén cảm giác khó chịu trong lòng,

sai người mời họ vào, đồng thời cho gọi cô mẫu.

Hai người còn chưa bước qua cửa,

ta đã nghe thấy giọng điệu kiều mỵ của Lư Quỳnh Hoa:

“Phu quân, thiếp và Phí đại nhân là biểu thân,

có mối quan hệ này, sau này qua lại cũng dễ hơn…”

“Lệnh Nghi, sao ngươi lại ở đây!?”

Càng nghe càng bực, ta khẽ nhấp một ngụm trà, nói:

“Ta ở đây, có gì lạ sao?”

Thấy hai người vẫn một mực khó hiểu,

ta mơ hồ đoán được đôi phần:

“Thế tử và cô nương họ Lư là mới từ Giang Nam trở về?”

Chu Hoài khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

Hèn chi, lúc họ rời kinh, thiệp cưới của ta chưa phát.

Nay vừa từ Giang Nam trở lại đã tới thẳng phủ họ Phí,

e là còn chưa hay ta đã xuất giá.

Chu Hoài trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt mới dịu lại đôi chút,

làm ra vẻ vô tình hỏi:

“Có phải đang đợi cô mẫu nàng?”

“Ừ.”

Quả thực ta đang đợi để dễ bề rút lui, tránh xa họ càng sớm càng tốt.

Được xác nhận, hắn lại khôi phục bộ dáng ung dung tự nhiên,

quay sang bảo Lư Quỳnh Hoa ngồi xuống:

“Cô mẫu của Lệnh Nghi là kế mẫu của Phí Vọng,

nàng ở đây cũng không có gì lạ.”

Lư Quỳnh Hoa nghe vậy, đắc ý liếc ta một cái:

“Thì ra là vậy,

nếu nói thế thì tiểu thư họ Hứa cũng là biểu muội của Phí đại nhân nhỉ?”

“Nhưng mà biểu muội bên nhà kế thất, suy cho cùng cũng không phải thân thích chính thống.”

“Hứa tiểu thư còn chưa xuất giá, vẫn nên ít đến phủ họ Phí thì hơn,

kẻo bị người đời đàm tiếu.”

Nha hoàn bên cạnh muốn lên tiếng,

ta khoát tay, thong dong nhìn Lư Quỳnh Hoa:

“Ồ? Nếu ta nhớ không nhầm,

Lư cô nương khi chưa thành thân cũng từng ở phủ Quốc Công đấy thôi.”

Lư Quỳnh Hoa bị ta chặn họng, sắc mặt có chút xấu hổ,

quay sang nhìn Chu Hoài đầy uỷ khuất:

“Phu quân, thiếp cũng chỉ muốn tốt cho tỷ tỷ thôi mà…”

Quả nhiên, vừa thấy nàng thế,

Chu Hoài liền phản xạ muốn trách ta,

chỉ vì đang ở phủ họ Phí nên hắn cố nén giọng:

“Hứa Lệnh Nghi, nàng cứ nhất quyết gây khó dễ cho Quỳnh Hoa như vậy sao?”

“Nếu nàng còn tiếp tục thế này, thì đừng trách ta…”

Hắn chưa kịp dứt lời,

một bóng người mang theo hơi thở mát lành của rừng tùng bước vào từ bên ngoài:

“Sao hôm nay nhà chúng ta lại náo nhiệt thế này?”

Chu Hoài còn đứng đó không ngừng nháy mắt ra hiệu cho ta.

Ta làm như không thấy,

bước lên nhận chiếc hộp trong tay Phí Vọng:

“Phu quân hôm nay lại mang gì về cho thiếp thế?”

09

Tiếng chén trà vỡ vang lên.

Hoa sảnh đột nhiên yên tĩnh đến rợn người.

Mắt Chu Hoài đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta:

“Vừa rồi nàng gọi hắn là gì?”

Ta khoác tay Phí Vọng, mỉm cười nhìn hắn:

“Thế tử không biết sao?”

“Ta và Phí Vọng đã thành thân từ tháng trước rồi.”

“Giờ đây, Thế tử nên gọi ta một tiếng Phí phu nhân mới phải.”

Sắc mặt Chu Hoài lập tức tái nhợt:

“Lệnh Nghi, nàng đừng đùa như vậy…”

“Chẳng phải ta đã nói, đợi từ Giang Nam trở về sẽ đến nhà nàng cầu thân sao?”

“Hôm đó ta đến thăm nàng, rõ ràng thấy nàng còn đang kiểm lại đồ cưới…”

Nói đến đây, Chu Hoài như sực nhớ ra điều gì, chợt ngẩng đầu lên:

“Lúc ấy nàng đã định hôn với nhà họ Phí rồi, đúng không?”

Giọng mang ý chất vấn.

“Đúng thì sao?”

“Được, được lắm.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap