Ta sinh ra, trời hiện dị tượng.
Quốc sư nói, đó là điềm Huỳnh Hoặc thủ tâm, nếu sinh một nữ, ắt quý vị hoàng hậu, nếu sinh song nữ, ắt giáng h ,ọa toàn tộc.
Bà đỡ bế ra một b ,é g ,á ,i, phụ thân quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào d ,ập đ ,ầu:
“Trời xanh phù hộ họ ta!”
Nhưng ông lại không hay biết, nửa canh giờ sau, ta cũng chào đời.
Mẫu thân ta k ,inh ho ,àng thất sắc, vội sai tỳ nữ lén đem ta đi d ,ìm ch ,et.
Song ta mệnh lớn, chưa ch ,et đã bị k,ẻ th ,ù ôm đi mất.
Mười bảy năm sau, ta mai phục giữa đường, chặn kiệu tỷ tỷ đang tiến kinh tuyển tú, thay nàng nhập cung, bước chân vào Đông cung.
1
Ta họ Hoa, tên là Hoa Tử Thiện.
Cái tên này là nghĩa phụ đặt cho ta, nhưng người từ nhỏ đã dạy: “Làm người chớ thiện lương, bởi kẻ thiện lương thường có số khổ.”
Nghĩa phụ họ Hoa, tên là Hoa Triều, từng là một thái giám.
Từ tiểu thái giám chuyên tạp dịch, ông một đường bò lên làm đến chức Thái giám chưởng sự nhị phẩm. Mãi đến khi tân đế đăng cơ, mới được ban ân chỉ về quê dưỡng lão.
Ông giàu có, mua lại tòa đại trạch vốn thuộc phòng nhì nhà họ Hoa, tu sửa tinh tế rồi dọn vào ở.
Có lẽ tuổi già cô quạnh, ông lại nhặt ta, một đứa trẻ bị vứt bỏ, về nuôi.
Song tính tình ông lại âm tình bất định, thường ngồi một mình trên ghế xích đu, ngẩn người nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ngồi suốt cả ngày như thế.
Người chăm sóc ta thường nhật là Vân nương, cũng là người xuất thân từ trong cung. Tính bà dịu dàng, nhưng lại là một kẻ c ,âm, không nói được, chỉ có thể dùng thủ ngữ mà trò chuyện cùng ta.
Mãi sau này ta mới biết, bà không phải bẩm sinh t ,ật ng ,uyền, mà là bị người ta sống sờ sờ c ,ắt mất đ ,ầu I ,ư ,ỡi.
Từ nhỏ ta đã bị buộc phải học đủ thứ: thi thư, sách lược, thêu thùa, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn tên, võ nghệ, cầm kỳ, đặc biệt là đánh cờ, ta dốc công khổ luyện, vì chính tay nghĩa phụ dạy.
Người nghiêm khắc tột độ, nói rằng ta tư chất không cao, nên càng phải gắng sức.
Nếu học không giỏi, thật sự sẽ bị đ ,ánh bằng bản.
Thật ra ta chẳng hiểu, nghĩa phụ có tiền, nhà họ Hoa ở đâu cũng xa hoa tráng lệ, chỉ ba người chúng ta không làm gì cũng đủ sống mấy đời. Hà tất phải bắt ta học những thứ ấy để làm gì?
Cho đến hôm ấy, ta không thuộc nổi cờ phổ, bị đ ,ánh s ,ưng cả tay, khóc đến khản cả giọng.
Ta chui qua ổ ch ,ó, trốn ra khỏi đại trạch nhà họ Hoa.
Khi ấy ta t ,ám t ,uổi, chưa từng một lần bước qua cửa viện.
Bước qua con hẻm dài phía sau, ta đứng giữa chợ đông như mắc cửi, ngơ ngác vô cùng.
Người qua kẻ lại trên phố, ai nấy dường như đều nhận ra ta, nhìn ta với ánh mắt kính cẩn, còn khom người hành lễ.
“Đại tiểu thư”
Ta mờ mịt đi dọc theo phố, cho đến khi ta nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình.
2
Nàng ngồi trên một cỗ kiệu lộng lẫy trang trí đầy hoa, cằm kiêu hãnh nâng cao, thần sắc lạnh nhạt và kiêu ngạo.
Khuôn mặt ấy, giống ta đến r ,ợn người.
Một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên giữa chân mày, khiến ta không kìm được mà run lên bần bật.
Chuyện gì thế này?
Nàng là ai?
Còn ta là ai?
Còn chưa kịp thét lên, miệng ta đã bị bịt kín, một chiếc áo choàng trùm lên đầu, che phủ kín mít.
Ta bị thị vệ đưa về đại trạch nhà họ Hoa.
Nghĩa phụ sắc mặt âm trầm, còn Vân nương thì lo lắng ra sức dùng tay ra hiệu.
Hồi lâu, ông chỉ khẽ thở dài:
“Thôi thôi, con bé cũng nên biết rồi.”
Lúc ấy ta mới biết được thân thế của mình.
Nhà họ Hoa nổi danh nhờ dung mạo xuất chúng, đời đời từng có người vào cung làm phi làm hậu, nhờ thế mà giữ vững vị thế giữa các thế gia vọng tộc.
Thế nhưng từ sau khi Hoa Quý phi qua đời, nhà họ Hoa bắt đầu sa sút, thế lực dần dần suy tàn.
Ngày ta chào đời, trời sinh dị tượng.
Quốc sư đến cửa, nói đó là điềm “Huỳnh Hoặc thủ tâm”.
“Nếu nhà họ Hoa sinh một nữ, ắt làm hậu; nếu sinh hai nữ, ắt giáng h ,ọa toàn tộc.”
Lúc bà đỡ bế ra một bé gái, phụ thân ta mừng rỡ quỳ sụp xuống:
“Trời xanh phù hộ họ ta!”
Nhưng ông không hề biết, nửa canh giờ sau, ta mới thực sự ra đời.
Nhà họ Hoa, kỳ thực đã sinh ra một đôi song sinh nữ.
Khi tiền viện còn đang reo hò mừng rỡ vì đứa trẻ mang mệnh phượng xuất thế, mẫu thân ta thì tái mặt k ,inh h ,oàng, lập tức sai tỳ nữ lén d ,ìm ch ,et ta.
Nương không dám để phu quân biết rằng bà đã sinh ra đứa con gái sẽ mang h ,ọa đến cho cả nhà.
Nhưng tỳ nữ kia không làm theo, mà trao ta cho Hoa công công.
Nhà họ Hoa không hề hay biết ta tồn tại, còn mẫu thân lại tưởng ta đã ch ,et, chỉ là một x ,ac nhỏ bé được ch ,ôn dưới khe đá ở viện sau.