3

Tuy ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được, ta là một kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này.

Không ai mong chờ sự ra đời của ta.

Sự tồn tại của ta là một sai lầm, là tai họa có thể kéo theo biết bao người xuống địa ngục.

Bởi vậy, chính mẹ ruột của ta đã muốn giết ta.

Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn con, vậy mà bà lại nhẫn tâm đến thế.

Không có ta, đứa con duy nhất kia sẽ là kỳ vọng và vinh quang của cả nhà họ Hoa.

Mà hôm nay, trùng hợp làm sao, lại đúng là sinh thần của ta.

Hoa Thành đang long trọng tổ chức đại lễ tuần du, mừng sinh nhật người chị song sinh mang điềm lành của ta.

Ta nức nở hỏi nghĩa phụ:

“Sao người năm ấy không để con chết luôn cho xong?”

Nếu ta chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, chết là chết, ít nhất cũng không phải nếm trải nỗi đau đớn hôm nay.

Nghĩa phụ khinh khỉnh nói:

“Tên Quốc sư bịp bợm kia chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Nhà họ Hoa coi lời hắn như thánh chỉ, ắt sẽ có ngày xui xẻo tận diệt.”

“Huống hồ…”

Ông ngừng lại một thoáng, nói tiếp:

“Nếu thật sự họ gặp họa diệt tộc, ta lại cầu còn chẳng được.”

Ta không hiểu:

“Nghĩa phụ, người cũng mang họ Hoa, là người nhà họ Hoa kia mà.”

Ông cười lạnh liên tục:

“Bọn họ có bao giờ xem ta là người trong nhà? Ta chẳng sợ chết.”

Ta đại khái cũng hiểu, nghĩa phụ nuôi ta, chính là muốn biến ta thành tai họa. Nếu ta thực sự khiến họ Hoa diệt tộc, thì mới là kết cục ông mong muốn.

Lúc đó ta mới yên tâm, an phận sống tiếp, sống trong bóng tối.

Phải, là “cầu sinh”, bởi từ ngày biết rõ thân thế, có một phần trong ta dường như đã chết đi rồi.

Nhưng sau đó, khi ta học tập lại, không tự chủ mà càng thêm chăm chỉ, khổ luyện không oán thán, từ đó cũng không bị nghĩa phụ đánh thêm lần nào.

Có lẽ, trong thâm tâm ta vẫn muốn chứng minh: ta chẳng hề thua kém người chị song sinh kia.

Chỉ một lần thoáng nhìn hôm đó, dung mạo nàng đã hằn sâu trong tâm trí ta, trở thành mộng mị cay đắng và tâm ma khó xóa.

Ghen tị và oán hận như loài tơ liễu dại quấn chặt tâm hồn tăm tối trong ta.

Vì cớ gì nàng rực rỡ như mặt trời giữa trưa, còn ta chỉ đáng sống trong bóng tối?

Vì cớ gì ta phải chết, còn nàng được sống?

Vì sao nàng được lớn lên trong tình thương của cha mẹ, còn ta phải sống như chuột, trốn trui trốn nhủi?

Chỉ vì ta sinh muộn hơn nửa canh giờ thôi ư?

Nàng là điềm lành? Mệnh phượng thiên sinh?

Ta không tin.

Dù nàng có là phượng hoàng thật, ta cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh ấy, cắm lên tay mình!

4

Năm ta mười sáu tuổi, nhà họ Hoa đưa Hoa Tử Mộ đến.

Phải, chính là tỷ tỷ song sinh của ta, nàng tên Hoa Tử Mộ.

Phụ thân tra cứu hết kinh thư cổ tịch, lại thỉnh giáo Quốc sư, cuối cùng mới chọn cho nàng cái tên ấy.

Chữ “Tử Mộ” trích từ Sở Từ:

“Ký hàm thị hề hựu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện yếu điệu”, Ý chỉ mỹ nhân dáng ngọc thần thái, khiến người yêu thích say mê.

Còn tên ta, Tử Thiện, e rằng cũng là nghĩa phụ tiện tay chọn từ bài thơ ấy mà đặt.

Ta hận, hừ, đến cái tên của mình cũng chỉ là thứ nhặt nhạnh từ danh hiệu nàng mà ra.

Nàng đúng như tên gọi, lớn lên giữa bao lời chúc tụng và kỳ vọng, được nhà họ Hoa dốc toàn lực bồi dưỡng.

Còn ta, từ lúc chào đời đã bị quyết đoán xóa sạch.

Sự tồn tại của ta, ngoài người mẹ ruột từng muốn giết, thì không ai hay biết.

Bà đỡ và nha hoàn đỡ đẻ hôm đó, cũng đều bị thủ tiêu ngay trong ngày ta sinh ra.

Con người sinh ra đã chẳng công bằng.

Muốn ta sống thiện lương ư?

Không đời nào!

Nghĩa phụ đặt sai tên rồi. Ta đáng lẽ phải gọi là Hoa Bất Thiện mới đúng.

Tâm ta ngập chìm trong hắc ám, tràn đầy oán độc và căm hận, vốn chẳng còn chỗ cho lòng từ thiện.

Nhà họ Hoa đưa Hoa Tử Mộ đến là để nàng học nghi lễ cung đình cùng nghĩa phụ và Vân nương.

Nàng chuẩn bị tham gia tuyển phi của Thái tử vào năm sau.

“Ngươi hãy quan sát kỹ nhất cử nhất động của nàng, từng chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ qua.”

Nghĩa phụ căn dặn.

Ông để ta cải trang thành nha hoàn thô sử, lẻn vào viện của Hoa Tử Mộ.

Ta mơ hồ đoán được kế hoạch của họ.

Mỗi năm vào Tết Đoan Ngọ, nghĩa phụ và Vân nương lại bày hương án, dâng lễ tế một cố nhân, trên bài vị ghi bốn chữ: Hoa Nguyệt Dung.

Ta đoán, người này chính là Hoa Quý phi.

Khi nhà họ Hoa đưa nữ nhi nhập cung, đồng thời sẽ chọn từ chi thứ vài đứa trẻ thích hợp, đưa vào làm cung nữ hay tiểu thái giám.

Mục đích là để bồi dưỡng tâm phúc thật sự, cùng nữ nhi của họ hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến hậu cung.

Khi ấy họ gửi vào cung năm đứa, cuối cùng chỉ còn nghĩa phụ ta sống sót.

Nghĩa phụ thông tuệ từ nhỏ, đọc nhiều sách, giỏi mưu kế, theo Hoa Quý phi mà từng bước lên cao, nhưng cuối cùng chỉ một nước đi sai, cả bàn cờ thua sạch.

Hoa Quý phi chết, ông rời cung.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap