Ta theo tỷ tỷ đi chẩn bệnh.

Âm sai dương thác, lại vô tình mang phương thuốc an thai của nàng về phủ.

Đúng lúc trượng phu thanh mai trúc mã, Trần Dã từ Thái Y viện cáo chức trở về.

Hắn cầm phương thuốc, liếc mắt nhìn một cái, giọng trầm thấp hỏi ta:

“Được mấy tháng rồi?”

Ta ngỡ hắn hỏi thai kỳ của tỷ tỷ, bèn đáp:

“Ba tháng rồi.”

Trần Dã trầm mặc chốc lát.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta lại tràn đầy uất ức.

“Là của ai?”

“Chàng hỏi gì lạ thế, đương nhiên là của tỷ phu rồi.”

1.

Tiệc mừng sinh nhật b ,ốn tu ,ổi.

Vì ăn uống quá độ, ta không thể nếm được sơn hào hải vị, chỉ có thể buồn chán ngồi trước tiền sảnh gảy đá dăm.

Trần Dã cũng b ,ốn t ,uổi trông thấy, lén lút dúi vào tay ta một nắm đậu.

“Tống lão yêu”

“Phụ thân ta thường cho bệnh nhân đầy bụng ăn cái này đấy.”

“Thật không được thì cứ coi như ăn cho đỡ thèm đi.”

Ta cảnh giác nhìn hắn. Bình thường hắn vốn thích trêu chọc ta.

“Ngươi mà cũng có lòng tốt thế sao?”

“Ngươi thử một hạt xem?”

Dứt lời, hắn liền đút một hạt đậu vào miệng ta.

Mùi khét thơm trộn lẫn vị khô khốc lập tức nổ bùng nơi đầu lưỡi.

Ta ngạc nhiên mở to mắt: “Ngon quá!”

Trần Dã đắc ý nhếch môi: “Tất nhiên rồi!”

“Thuốc gia truyền nhà ta danh tiếng lừng lẫy!”

“Ngươi cũng ăn thử đi!”

Ta nhón một hạt đậu, đưa lên môi hắn.

Trần Dã hơi đỏ vành tai, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay ta.

Nhai một hồi, hắn mở to mắt đầy ngạc nhiên: “Mùi vị thật tuyệt vời!”

Thế là một người một hạt, ăn tới tận khi trời sụp tối.

Tống phủ vang lên từng hồi khóc rống như quỷ gọi hồn.

Mẫu thân và tổ mẫu nghi hoặc không thôi.

“Cả ngày không ăn bao nhiêu, sao A Yêu lại t ,iêu ch ,ảy đến thế này?”

“Phụt”

Mẫu thân và tổ mẫu lấy khăn che mũi, đầy mặt ghét bỏ.

“Vẫn chưa xong nữa hả”

“Phụt… Phụt…”

Ta tủi thân rơm rớm nước mắt, c ,ắn răng nhịn cũng không được, lại ra thêm một tiếng “hư vinh”.

“Trần Dã! Ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Ta nào hay, bên Trần phủ cũng loạn thành một đoàn.

Trần Thái y đếm lại dược liệu, đi quanh mấy vòng.

“Kỳ lạ, chỗ ba đậu ta mới nhập đâu hết rồi?!”

2.

Mẫu thân ta và mẫu thân Trần Dã là bạn thân thuở nhỏ, cùng lớn lên trong thư hương môn đệ ven Tây Hồ đất Dương Châu.

Chiếu theo lệ cũ của hai nhà, ta và vị thanh mai trúc mã này, người mà từ lúc đầy tháng đã biết mặt, đáng lẽ nên có mối giao tình như “ngày dài chuyện lụa vấn kim khung”.

Tiếc là, ta với hắn đúng là oan gia đối đầu, mới biết bò đã giật tóc đ ,ánh nhau.

Ba tuổi đón Tết, hắn c ,ướp mất kẹo hình Kỳ Lân của ta, bị ta c ,ắn một cái đến nay vẫn còn sẹo trên cổ tay.

Sinh nhật n ,ăm tu ,ổi, hắn tặng ta lồng nuôi ve sầu, quay đầu lại ném hoa lụa ta thích nhất xuống ao.

Đến khi b ,ảy tu ,ổi khai bút, không biết hắn kiếm từ gánh xiếc nào được cái cung gỗ đào.

Từ đó, cửa sổ phòng ta trở thành mục tiêu công kích.

Giấy tuyên thành tốt nhất bị hắn b ,ắn đến n ,át bươm, trông như tổ ong vò vẽ.

Thù này kết rồi, ta sao có thể ngồi yên.

Nhân lúc hắn ngủ gật, ta vẽ một con rùa đen to tướng trên bài tập của hắn.

Buổi trưa, cả sân vang tiếng rống của Trần Dã:

“Ai làm vậy hả!”

“Đứa nào th ,ất đ ,ức thế này!”

Lúc học ở thư viện, tiên sinh nhìn bài văn ta thêm vài nét, giận đến râu bạc dựng ngược.

Trong tiếng cười khúc khích của cả lớp, tên th ,iếu ni ,ên kiêu ngạo đó bị phạt đứng ngoài hành lang, áo thu bị gió xuyên phòng thổi tung.

Ta dựa bên cửa sổ, chống cằm đắc ý nhìn hắn mũi đỏ bừng vẫn ngẩng đầu cứng cỏi.

“Cho ngươi b ,ắn cửa sổ nhà ta này!”

“Đáng đời!”

Nghe thế, Trần Dã lập tức quay đầu.

Khóe mắt hoe đỏ, ánh mắt như than hồng cháy rực, khiến tim ta thoáng khựng.

“Tống lão yêu, nghe cho rõ đây!”

“Ta Trần Dã thề với trời.”

“Đến khi ta đủ 20 tuổi, nhất định sẽ ba thư sáu lễ cưới ngươi về làm vợ!”

Trong tiếng xôn xao khắp lớp, hắn vừa sụt sịt vừa hét:

“Đợi bái thiên địa, vào động phòng, ngày nào ta cũng đ ,ánh ngươi!”

“Dùng cung gỗ n ,ện vào cửa sổ nhà ngươi!”

Ta vắt chân, hống hách như bà chủ tiệm.

“Ta sợ ngươi chắc?!”

“Ai không cưới thì là ch ,ó!”

3.

Lúc th ,iếu n ,iên, ta đã dần dần nảy nở xinh đẹp.

Sáng sớm trang điểm, trong gương đồng hiện rõ đôi mắt hạnh đẫm sương, môi chưa son đã như chu sa.

Mẫu thân ta chải tóc cho ta, ánh mắt tràn đầy cảm thán: “A Yêu của ta cuối cùng cũng lớn rồi.”

Nhà họ Tống ta có ba huynh muội.

Đại ca Tống Tiêu từ nhỏ theo phụ thân vào quân doanh, tính tình lãnh đạm, trầm mặc.

Nhị tỷ Tống Trường Ninh được tổ mẫu nuôi dưỡng, tài đức vẹn toàn, hiểu lễ nghĩa.

Chỉ có ta, út nữ Tống Kim Hòa, là do mẫu thân đích thân nuôi lớn.

Người ta nói ta ngoài đẹp ra thì chẳng có gì, nhưng mẫu thân lại thương ta nhất:

“Lúc tĩnh như thiếu nữ khuê phòng, lúc động như thỏ nhảy chân mềm, giống y như ta thuở nhỏ!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap