Sau lễ cập kê, nhan sắc ta khiến nhiều công tử phải say mê, ngày ngày gửi thư tình tới tấp, lời lời đầy thâm tình.

Nhưng Trần Dã thì gh ,en lồng gh ,en lộn.

Hắn lén chặn lại tất cả thư tình gửi cho ta, x ,é n ,át vụn không còn mảnh.

Một lần tan học, ta bắt gặp hắn đứng dưới tán hoè, tay nắm chặt những mảnh giấy nhòe mực.

Hắn thấy ta liền nhướng mày hừ lạnh:

“Tống lão yêu, ta không vui, thì ngươi cũng đừng mơ mà vui!”

Chừng ấy vẫn chưa đủ, hắn lập tức chạy vào lớp học, nhảy lên bàn giảng, nghển cổ hét:

“Tống lão yêu là người của ta, ai muốn cưới nàng, trước tiên phải qua tay ta!”

Nắng chiều rọi qua rèm trúc, lấp lánh trên ngọc bội bên hông hắn.

Trần Dã rõ ràng là một công tử áo gấm đai ngọc, vậy mà cười lên lại như tên l ,ưu m ,anh đầu đường xó chợ.

Tất cả những tình cảm ngây thơ vừa chớm nở đều bị hắn b ,óp ch ,et từ trong trứng nước.

Tên kh ,ốn ấy, thật đúng là đáng ghét!

Ta giận đến đ ,á hắn hai cái.

Hắn né thoăn thoắt, thuận tay kéo tay ta vào lòng, mùi thảo dược thoảng qua mũi.

Ta loạng choạng muốn đẩy ra, lại nghe hắn ghé sát tai cười lạnh:

“Phải để bọn họ thấy bộ dạng bà chằn của ngươi mới được! Xem ai còn dám cưới?”

“Chỉ có gia đây là thương hương tiếc ngọc, chẳng chê ngươi thôi!”

“Ta thà gả cho ch ,ó, cũng không lấy ngươi!”

Không ngờ, một lời ứng nghiệm.

Trần Dã, đúng là con ch ,ó ấy!

4.

Tiệc thưởng hoa.

Tổ mẫu dặn dò đại tỷ đưa ta đi mở mang kiến thức, ngàn vạn lần không được gây chuyện.

Nào ngờ…

Khi đang đuổi bướm giữa vườn hoa, Nhị tiểu thư phủ Thị lang Bộ Hộ bỗng thân thiết khoác tay áo rộng của đại tỷ, nói muốn dẫn tỷ ấy đi xem cảnh cá chép ngậm hoa.

Cô ta xưa nay ganh ghét tài mạo của đại tỷ, ta thấy không yên lòng nên âm thầm đi theo.

Không ngờ ả ngốc kia lại dẫn tỷ ấy tới bờ hồ đầy rêu xanh, nhân lúc kéo tay định đẩy người xuống nước.

“Tỷ ơi, cẩn thận!”

Thấy vạt váy nguyệt sắc của tỷ đã quét lên bậc đá trơn trượt, ta vì lo cho tỷ mà bất chấp lễ nghi khuê phòng, xách váy chạy như bay tới.

Ai ngờ…

Chân vướng váy, ta tự mình vấp…

“Tõm!” Một tiếng, nước bắn tung tóe.

Lạy trời đất xanh!

Ta đâu biết bơi!

Chiếc áo lụa thêu ngâm nước còn nặng hơn cả nhánh liễu rủ ven hồ.

Trong lúc lênh đênh chìm nổi, ta lờ mờ thấy ả ngốc kia đứng bên hồ, quýnh quáng đến mức hai tay vung loạn như hoa quạt, gương mặt méo xệch gào lên:

“Không phải lỗi của ta đâu nhé, ta còn chưa chạm vào nàng ta mà!”

Đại tỷ Tống Trường Ninh ngồi sụp xuống ghế đá khóc gọi cứu mạng:

“Có người rơi xuống nước rồi! Mau cứu người!”

Khi ta bị nước hồ tanh ngọt tràn vào mũi miệng, đang dần chìm xuống thì mơ hồ nghe được giọng Trần Dã:

“A Yêu…”

Tỉnh lại, gió hè mang theo mùi dược liệu phả vào mặt.

Lúc này Trần Dã đang dùng áo gấm đen bọc lấy thân thể ướt sũng của ta.

Ngón tay hắn xưa nay chuyên phân loại dược liệu, hơi tái xanh, nhưng giờ đây lại cẩn thận tránh chạm vào dây áo dính chặt trên cổ ta.

Lòng bàn tay hắn nóng rực, như lò nung xuyên qua lớp áo mỏng áp lên lưng ta.

Hắn nhỏ giọng dỗ dành:

“A Yêu ~”

“Đừng sợ, không sao rồi.”

Ta rúc trong lòng hắn, nhìn những giọt nước rơi từ mũi giày thêu xuống đất.

Thật mất mặt quá đi…

Ngay lúc ấy, cổ họng hắn lăn nhẹ trên đỉnh đầu ta, hơi thở nóng hổi trộn lẫn mùi thuốc ngấm vào tóc.

Trần Dã trầm giọng dỗ: “Nhắm mắt lại nghỉ đi, không ai thấy đâu.”

Ta luống cuống vùi đầu vào ngực hắn gật đầu lia lịa.

Nào hay hai tai đã đỏ bừng như tôm luộc, tim đập đến lồng ngực cũng tê dại.

Trần Dã bỗng siết chặt cánh tay ôm lấy eo ta, đứng dậy.

Ta giật mình bám chặt lấy người hắn, da thịt lạnh giá lại bị thân thể nóng như thiêu đốt kia kích thích tê dại.

Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám người, cất giọng lãnh khốc:

“Hôm nay ai dám nhìn loạn, ta móc mắt kẻ đó.”

Vừa dứt lời, mọi người đều cúi đầu.

Hắn bế ta, lúc sắp bước qua cổng viện thì đột ngột quay đầu lại, để lại một câu lạnh lẽo:

“Nhà họ Trần chúng ta là thế gia y dược, dùng độc cũng đứng đầu thiên hạ. Ai không sợ ruột gan nát bét…”

“Thì cứ việc nhiều lời.”

Tức thì, cả vườn hoa vang lên từng tiếng hít khí lạnh.

Ta ngẩng đầu nhìn đường nét cứng cỏi nơi cằm hắn, trong lòng như hụt một nhịp.

“Trần Dã, ngươi thật hung dữ!”

5.

Sau khi rơi xuống nước, ta nhiễm phong hàn, li bì mấy ngày.

Gió đêm luồn qua khe cửa lùa vào mùi thuốc, màn lụa khẽ chạm trán nóng hầm hập, trong cơn mê man ta luôn nghe thấy tiếng ho lác đác.

Trong mơ, nước hồ lạnh buốt liên tục nhấn chìm ta.

Đám rong rêu quấn lấy cổ chân như rắn trườn, tảo xanh âm u quét qua cổ, khiến lồng ngực co rút ép ra hơi thở cuối cùng.

Đúng lúc ấy, Trần Dã đến.

Vạt áo hắn xé toạc mặt nước tối đen, hắn như tên bắn lao đến, khối ngọc trắng đeo trên đầu cũng không ngừng vỡ ra bọt khí.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap