Trong phòng chẳng có gì, tôi khô khát đến mức mò mẫm xuống lầu tìm nước uống.

Lại tình cờ gặp anh hai Tống Cẩn Trần ở phòng khách.

Tống Cẩn Trần là tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, thức đến hai ba giờ sáng cũng là chuyện bình thường.

Rõ ràng anh ta cũng đã thấy tôi.

Sắc mặt khó coi nhìn tôi chằm chằm.

Tống Cẩn Trần là người ít nói nhất nhà họ Tống.

Nguyên chủ trở về nửa năm mà cũng chưa từng thấy anh ta nở mặt một lần.

Tôi không quan tâm, chỉ cần nguyên chủ xuất hiện là khiến anh ta thấy chướng mắt rồi.

Tôi cúi người rẽ vào bếp.

Nhưng không biết Tống Cẩn Trần lại bị dáng vẻ của tôi d ,ọa s ,ợ.

Dưới ánh đèn mờ vàng của phòng khách.

Anh ta rõ ràng thấy tôi mồ hôi đầm đìa vì đ ,au, môi trắng bệch.

Chỉ có má bị b ,ỏng là đỏ ửng bất thường, còn lại trắng đến đáng s ,ợ.

Còn tôi thì đã quen với khuôn mặt tiều tụy vì b ,ệnh, nên chẳng buồn để tâm.

Tôi vịn vào bồn rửa nghỉ một lúc, ngay sau đó mùi m ,áu trào lên khiến tôi n ,ôn ra m ,áu.

“Ọe.”

Tôi đ ,au đến chảy cả nước mắt.

Cửa bếp có tiếng động, là Tống Cẩn Trần đã theo vào.

Tôi vội vàng mở vòi nước rửa sạch m ,áu trong bồn, dùng tay hứng nước uống vài ngụm.

Lại nghe Tống Cẩn Trần trầm giọng:

“Muốn uống nước thì uống nước ấm, nước lạnh dễ đ ,au bụng.”

Tôi nhẹ giọng “ừ” một tiếng, cúi đầu định lách qua người anh ta đi ra ngoài.

Nguyên chủ và người anh hai này vốn chẳng nói mấy câu, tôi càng không muốn dây dưa với gia đình này.

Cổ tay lại bị Tống Cẩn Trần túm chặt.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng khàn khàn: “Anh hai, có chuyện gì sao?”

Ở khoảng cách gần, anh ta càng thấy rõ vết b ,ỏng trên mặt tôi.

Anh ta im lặng một lúc rồi nhíu mày:

“B ,ỏng như vậy sao không xử lý gì à?”

Tôi nhìn vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn kia.

Chắc lại nghĩ tôi đang giở trò gây chú ý thôi.

Tôi rút tay về, gật đại một cái: “Ừm, em về phòng đây.”

Khoảng cách quá gần, Tống Cẩn Trần bật đèn lên, nhíu mày đi đến bồn rửa.

Dù m ,áu đã được rửa trôi,

Nhưng anh ta vẫn nhìn thấy rõ từng vệt đỏ còn đọng lại trong làn nước…

04

Sáng hôm sau, tôi vừa xuống lầu liền đụng mặt Tống Chí Lễ ở đầu cầu thang.

Anh ba của nguyên chủ là người có địch ý lớn nhất với cô ấy.

Anh ta và Tống Minh Châu bằng tuổi, tình cảm rất sâu nặng.

Có lẽ vì còn quá trẻ, anh ta chỉ biết rằng người em gái được mình nuông chiều, bảo vệ từ nhỏ bỗng chốc bị thay thế.

Người mới được tìm về này lại muốn cướp đi tất cả của Minh Châu.

Thế là bao bất mãn trong lòng đều trút hết lên người em gái ruột.

Anh ta oán hận cô vì sao lại phá nát cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của bọn họ.

Mà không biết rằng, nguyên chủ mới chính là người vô tội nhất.

Tống Chí Lễ nhìn vết bỏng rõ ràng trên mặt tôi, ánh mắt né tránh.

Anh ta cố tình không nói chuyện với tôi, đợi tôi chủ động chào hỏi.

Ai ngờ tôi chẳng thèm liếc nhìn, vòng qua anh ta mà đi.

Bố Tống lạnh mặt quát: “Lớn rồi, bị bỏng nhẹ mà không biết tự xử lý à? Nhìn xem, đi ra ngoài trong bộ dạng này thì còn ra thể thống gì?”

Ông là một người cha kiểu truyền thống, trong mắt có nhiều toan tính lợi ích hơn là tình thân.

Ông ta chỉ sợ tôi ra ngoài với bộ dạng này sẽ làm ông mất mặt.

Huống hồ, nguyên chủ chỉ là đứa con gái mới được đón về nửa năm, không có tài năng gì về cầm kỳ thư họa, thành tích học tập thì chẳng ra sao, căn bản không có chút giá trị lợi dụng nào.

Mẹ Tống cũng tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Tôi cười lạnh.

Nếu là Tống Minh Châu thì chắc chắn đã được đưa vào bệnh viện ngay từ đầu rồi.

Vậy mà tối qua, chẳng có ai hỏi tôi có bị bỏng không, ăn có đủ no không.

Đúng là thiên vị đến vô biên.

“Tầng của con không có hộp thuốc.”

Câu này khiến cả nhà họ Tống cứng họng.

Phòng chủ nhân trong biệt thự nhà họ Tống thì đương nhiên cái gì cũng đầy đủ.

Thế nhưng lại để con gái ruột ở phòng khách dành cho khách.

Mà phòng khách thì thiếu thốn vô cùng.

Nguyên chủ ngay cả tắm cũng phải dùng phòng tắm chung.

Chưa từng có ai chủ động nhắc đến việc đổi phòng cho cô.

Mẹ Tống nhìn gương mặt giống mình như đúc nay đỏ ửng cả lên, trong lòng nhất thời hoảng loạn.

Nếu là Minh Châu, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng khiến cả nhà xúm lại chăm sóc.

Nhưng đến lượt tôi thì lại chẳng ai nói một lời.

Chẳng đáng yêu bằng Minh Châu ư?

Tống Chí Lễ cứng miệng nói: “Em không nói thì ai biết là nghiêm trọng thế?”

Đau nhói bắt đầu lan khắp phần bụng trên, tôi không nhịn được mà khom người lại.

Cổ họng dâng lên vị tanh của máu.

Tôi kéo quai cặp, khàn giọng nói: “Em đến trường trước.”

Tống Chí Lễ nhíu mày.

Cảm giác như là ảo giác, nhưng tư thế bước đi của Tống Uyển Ý… có gì đó không ổn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap