05

Sau khi nguyên chủ được đón về, cô đã chuyển đến học ở trường của Tống Chí Lễ và Tống Minh Châu.

Chỉ là Tống Minh Châu không muốn đi cùng xe với nguyên chủ, sợ người khác phát hiện mình không phải con ruột nhà họ Tống.

Nguyên chủ luôn đến trường một mình.

Suốt nửa năm qua, vì những lời ám chỉ của Tống Minh Châu, cô ấy đã không ít lần trở thành mục tiêu bạo lực học đường.

Nhưng cô gái ngốc ấy lại nhẫn nhịn chịu đựng, không nói một lời.

Có lẽ vì biết dù có nói ra cũng chẳng ai quan tâm.

Gia đình càng không tin đó là do Tống Minh Châu xúi giục.

Tôi vừa lấy sách ra khỏi ngăn bàn thì thấy trên bìa có dán một con gián giả.

Vài người đang chờ xem tôi mất mặt đã vội đưa tay che nụ cười.

Nếu là nguyên chủ, hẳn sẽ nhẫn nhịn nuốt vào trong.

Nhưng với tôi, xử lý những chuyện kiểu này vốn đã là thường ngày ở huyện.

Tôi chỉ muốn bình yên chờ chết, nhưng người ta cứ cố ý tìm đến, tôi cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt.

Tôi cầm quyển sách dính gián, đi thẳng đến đám nữ sinh đang hóng chuyện.

Một phát đập thẳng vào mặt cô ta.

Chưa kịp để cô ta hét lên, tôi đã đổ hết sách vở trong bàn cô ta ra tìm cuốn giống của mình.

Nguyên chủ ở lớp vốn là kiểu lặng lẽ, không gây sự chú ý.

Hôm nay, tôi với gương mặt còn đỏ vết bỏng khiến không ít người lén lút nhìn.

Giờ đây, người vốn vô hình trong lớp lại gây ra một phen náo động.

Lớp học lập tức lặng như tờ.

Nữ sinh kia như phát điên lao tới định túm lấy tôi.

Tôi túm tóc cô ta, lạnh giọng: “Chuyện cũ tôi bỏ qua. Từ giờ đừng động đến tôi.”

Nói xong tôi vứt cô ta ra, về lại chỗ ngồi úp mặt xuống bàn.

Không chỉ dạ dày đau âm ỉ mà còn buồn nôn.

Cô ta vẫn không chịu bỏ qua, giơ tay định tát tôi.

06

Đúng lúc đó, cổ tay cô ta bị Lương Mục ngồi bàn sau nắm lấy.

Gương mặt cậu ta bất kham trầm xuống: “Ồn ào chết đi được.”

Nữ sinh vừa thấy là Lương Mục thì im bặt.

Lương Mục là “đầu gấu” nổi tiếng trong trường.

Gia đình quyền thế, không ai dám chọc vào.

Cô ta trở về chỗ, liếc mắt với đám cùng phe.

Cả bọn đồng loạt nở nụ cười đầy ngụ ý.

Tôi đau đến không thể đứng thẳng, trán toát mồ hôi lạnh, cắn chặt môi để không nôn ra.

Mày vì đau mà nhíu chặt, không sao giãn ra được.

Không ổn rồi.

Theo lý mà nói không nên chuyển biến nặng đến vậy, nhanh thế này.

Giờ đã là giai đoạn giữa đến cuối.

Ngay giây tiếp theo, tôi bị ai đó bế bổng khỏi chỗ ngồi.

Tiếng kéo ghế chói tai khiến cả lớp ngoảnh đầu lại.

Tôi giãy giụa khỏi vòng tay của Lương Mục nhưng không đủ sức, lại bị giữ càng chặt hơn.

Thiếu niên cao gầy, như có sức mạnh vô tận.

“Đừng cử động.”

Cậu ta dường như lần đầu thấy tôi như vậy:

“Tưởng em gái chim cút như cô chỉ biết nhẫn nhịn. Hóa ra thỏ gấp cũng biết cắn người.”

Trên đường đi, Lương Mục thở dài:

“Sao mày nhẹ thế này.”

Chưa đến phòng y tế thì Tống Chí Lễ đã hùng hổ chạy tới chặn đường.

Tống Chí Lễ giận tím mặt, lạnh giọng mỉa mai:

“Tống Uyển Ý, cô không biết xấu hổ à? Giờ học còn ra ngoài hẹn hò với con trai!”

“Không có giáo dưỡng thì vẫn là không có giáo dưỡng, một chút cũng không bằng Minh Châu.”

Tim tôi đột nhiên nhói lên.

Cảm xúc không thuộc về tôi chen chúc trào dâng lồng ngực.

Lại là như vậy…

Không hỏi rõ ngọn ngành, vừa đến đã mắng.

Tôi càng đau hơn, mùi máu xộc lên miệng.

Nước mắt rưng rưng, tôi vội cúi đầu, không chịu nhận rằng mình đã rơi lệ.

Qua lớp áo sơ mi mỏng mùa hè.

Có vẻ Lương Mục đã cảm nhận được giọt lệ nóng hổi.

Khuôn mặt cậu đầy vẻ lúng túng.

Vốn là người nóng tính, cậu cáu kỉnh nói:

“Anh là ai? Không thấy cô ấy đang khó chịu à? Không nói năng hỏi han, mở miệng đã chửi. Anh bị bệnh thì tự đi khám, ở đây làm trò gì?”

Cậu cúi đầu muốn xem mặt tôi, liếc thấy màu đỏ chói mắt:

“Đừng dọa tôi. Phòng y tế sắp tới rồi.”

Dù chỉ trong thoáng chốc, tôi vẫn thấy ánh mắt của Tống Chí Lễ lướt qua tôi.

Chắc chắn anh ta đã thấy vệt máu nơi khóe môi tôi.

Sắc mặt lập tức hoảng loạn.

Anh ta định bước theo.

Nhưng bị Tống Minh Châu phía sau kéo lại:

“Anh ba, sao anh không đợi em gì cả? Chạy nhanh thế?”

Tống Chí Lễ quay đầu nhìn gương mặt không vui của cô ta, đành đè nén bất an trong lòng mà dừng bước tại chỗ.

07

Tôi bị Lương Mục xóc nảy đến mức càng lúc càng buồn nôn.

Tôi đẩy cậu ta ra, khó khăn mở miệng: “Muốn… nôn…”

Lương Mục chỉ nghe thấy tôi lầm bầm hai tiếng, “Cô nói cái gì cơ…?”

Chưa kịp để cậu ta hiểu chuyện gì, tôi đã “ọe” một tiếng nôn thốc ra.

Buổi sáng chưa ăn gì, nôn ra toàn là dịch dạ dày lẫn với máu.

Tôi cố gắng tránh nhưng vẫn dính vào áo sơ mi của Lương Mục.

Tôi níu lấy áo cậu ta, yếu ớt nói lời xin lỗi.

Mặt Lương Mục càng đen hơn, lập tức đặt tôi lên giường bệnh, để bác sĩ trường xử lý.

Cậu ta không nói một lời, cầm cây lau và giẻ lau ra ngoài dọn chỗ tôi vừa nôn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap