Sau khi có điểm thi đại học, cả lớp bỗng nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【Dựa vào điểm số, lựa chọn thân phận của ngươi trong hậu cung Đại Ân: phi tần, cung nữ, thị vệ, hoạn quan…】
【Nếu c ,ông l ,ược được hoàng đế, sẽ được ban thưởng ngàn vạn lượng, thất bại thì ch ,et】
Mọi người đều tưởng là trò đùa ác ý.
Hoa khôi trong lớp vốn thích đọc cung đấu, liền tùy ý chọn vị trí cao nhất, chính là phi vị tối cao.
Lớp trưởng thì chọn làm Nhất đẳng ngự tiền thị vệ, quan vị lớn nhất trong hậu cung.
Còn tôi, người đứng đầu lớp, lại chọn chức vị thấp kém nhất:
Tam đẳng cung nữ.
Sáng hôm sau tỉnh lại,
mọi người đều đã thân ở nơi cung cấm nguy nga lộng lẫy của Đại Ân.
Thân phận đã thành thật.
Hoa khôi vô cùng đắc ý, được xe phượng loan của Xuân Ân cung đón vào
Dưỡng Tâm điện.
Các bạn cùng lớp hết sức ngưỡng mộ:
“Phần thưởng chắc chắn sẽ thuộc về hoa khôi lớp rồi.”
“Biết vậy tụi mình cũng chọn làm phi tần…”
“Giang Lê, cậu thiệt là lỗ quá, đứng đầu mà lại chỉ chọn làm cung nữ.”
Nhưng không ai biết,
Tôi đã dùng toàn bộ điểm số để đổi lấy một thông tin
Người đang ngồi trên Kim Loan điện, căn bản không phải là hoàng đế.
Hoa khôi lớp… chỉ còn đường ch ,et.
1.
Mặt tôi tối sầm,
nói ra thông tin quý báu vừa biết được.
Nhưng không một ai tin.
Trái lại còn cười ầm lên chế giễu:
“Giang Lê, cậu bị đỏ mắt rồi đấy à? Ghen tị vì Lâm Mạt c ,ưa được hoàng đế chứ gì.”
“Thật là… nghèo đến mức ghen luôn với tiền thưởng? Học giỏi mà đ ,ầu ó ,c kiểu gì thế, rỉ sét rồi à?”
“Không ăn được nho thì chê nho chua, hehe.”
“Cậu đúng là có vấn đề, không lấy được phần thưởng thì tr ,ù người khác ch ,et. Không trách sao thầy chủ nhiệm ghét cậu.”
Lớp trưởng khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng.
Lâm Mạt thì ngồi trên xe phượng được ban từ Xuân Ân cung, vênh váo hừ một tiếng đầy khinh miệt:
“Khởi giá đi, đừng để mấy loại tiểu nhân làm mất thời gian.”
Tôi há miệng,
nhưng lại không thể nói được gì.
Ba năm cấp ba, tôi thi lần nào cũng đứng nhất.
Chỉ vì không biết “tặng quà”, nên bị thầy chủ nhiệm chèn ép suốt.
“Giang Lê nó học ng ,u ấy chứ, học vẹt mới được điểm cao, coi như truyền cảm hứng thôi.”
“Cách học như vậy không bền đâu.”
“Mọi người nên học Lâm Mạt, đầu óc thông minh, nói một hiểu mười.”
Hừ.
Lâm Mạt là hoa khôi lớp, đúng,
nhưng điểm thi lúc nào cũng đứng sau tôi 30–50 điểm.
Cô ta không phải thông minh.
Chẳng qua là thầy chủ nhiệm mê tiền.
Thầy đã thiên vị,
mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu quay lưng với tôi.
Tôi nói gì,
không ai chịu tin.
Mấy bạn vây quanh lớp trưởng ríu rít:
“Không biết Mạt Mạt có bao trọn cả lớp đi du lịch tốt nghiệp không nhỉ?”
“Aaa ghen tị quá, Mạt là bạn thân của tớ, chắc chắn sẽ tặng tôi dây chuyền Tiffany rồi! Không keo như ai kia đâu.”
Từ Chi Ngư còn liếc tôi một cái như dằn mặt.
Tôi chẳng buồn nói gì nữa.
Lời tốt cũng chẳng cứu được kẻ không muốn nghe.
Thân phận tôi nhận là tam đẳng cung nữ,
chuyên lo nấu nước trong ngự thiện phòng.
Tôi nhóm lò,
đốt than,
canh nước nguội vừa đủ ấm thì giao cho mấy bà trong ngự trà phòng để súc miệng.
“Con bé này được đấy.”
Các bà cười cười,
còn thưởng tôi mấy đồng bạc.
Tối đến,
tôi mồ hôi nhễ nhại quay về phòng.
2.
Cùng lúc đó,
toàn bộ mọi người đều nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu, lạnh lùng và vô cảm:
【Lâm Mạt phục vụ Nhiếp chính vương, độ hảo cảm của hoàng đế giảm xuống âm】
【T ,ử v ,ong】
Trong Kim Loan điện ngồi đó,
là Nhiếp chính vương chứ không phải hoàng đế.
Hệ thống lại lên tiếng:
【Độ hảo cảm ban đầu của hoàng đế: 0】
【Tăng lên 100 thì công lược thành công】
【Nếu xuống âm, ch ,et】
Giọng máy móc không chút cảm xúc,
nhưng từng chữ như b ,óp ngh ,ẹt cổ họng mọi người.
Không ai còn giữ được vẻ mặt vui vẻ lúc chiều.
Kẻ thì tái mét,
người thì run lẩy bẩy,
c ,âm n ,ín hoàn toàn.
Sau mấy phút yên lặng ch ,et chóc,
lớp trưởng nổi đ ,iên, lao đến túm cổ áo tôi:
“Lâm Mạt ch ,et rồi!”
“Đều do cậu! Đồ đ ,ộc mồm đ,ộc miệng, cậu tr ,ù cô ấy ch ,et!”
Từ Chi Ngư mắt đỏ hoe, trừng tôi:
“Giang Lê, cậu quá đáng thật sự.”
“Cậu biết rõ trong Kim Loan điện không phải hoàng đế, sao không nói sớm?”
“Cậu cố tình đúng không?!”
Ngay lập tức,
mọi người như tìm được chỗ trút giận, thi nhau ch ,ửi r ,ủa tôi.
Tôi tức đến đầu ong ong,
đập cái lò nhỏ xuống đất.
Nước nóng bắn tung tóe.
“Các cậu tỉnh táo lại đi.
Đây là hậu cung Đại Ân,
không còn là lớp 12A19 nữa.
Không ai chiều chuộng mấy cái tính xấu của các cậu đâu.”
“Tôi nói một câu thật lòng:
Biết thân biết phận, đóng đúng vai mình, mới mong sống tiếp.”
“Tự lo thân đi.”
Tôi quay người rời đi.
Ngày đầu xuyên tới,
mọi người vẫn tưởng đây là game.