Trừ Lâm Mạt ra, ai cũng rảnh rang suốt buổi chiều,

tám chuyện, khoe khoang, tán dóc.

Mấy người đóng vai phi tần thì không chịu đi thỉnh an hoàng hậu.

Thị vệ thì không chịu đi trực.

Cung nữ, thái giám thì chẳng hầ ,u h ,ạ ai…

Làm sai vai trò,

là tự tìm đường ch ,et.

3.

Sau khi bị tôi nhắc nhở,

mọi người như bừng tỉnh,

vội vội vàng vàng tản về các cung.

Nhưng đã quá muộn.

Đêm hôm đó,

giọng hệ thống lại lần nữa vang lên liên tiếp:

【Triệu Hằng x ,úc p ,hạm thái giám chấp bút, ch ,et】

【Trương Doanh Doanh làm vỡ bình ngọc “Ngự tứ xuân bình”, ch ,et】

【Vương Như Ý làm rụng tóc quý phi khi chải đầu, ch ,et】

【Vạn Tiểu Ninh vô tình đụng ngã hoàng hậu, ch ,et】

【Lý Xuân An bỏ ca trực, ch ,et】

【Tôn Minh Huệ dâng sai trà, độ hảo cảm âm, ch ,et】

Hậu cung này ăn th ,ịt ng ,ười.

C ,ông l ,ược hoàng đế thất bại thì ch ,et.

Làm trái thân phận cũng ch ,et.

Một đêm trôi qua,

cả lớp chỉ còn lại hơn hai mươi đứa.

Không ai dám coi thường nữa.

Chẳng ai mơ tưởng tiền thưởng.

Chỉ cầu còn sống.

Hôm sau,

sau khi xong việc,

mọi người tranh thủ giờ cơm tụ tập ở phòng trà thiện,

trao đổi thông tin.

Lớp trưởng Chu Hạc An lê chân tập tễnh,

hắn là thị vệ nhất đẳng ngự tiền đ ,ái đao.

Tối qua về muộn, bị xử theo quân pháp, ăn mười gậy.

Ấy vậy mà giờ còn cười phơi phới:

“Thị vệ nhất đẳng là thân phận tương đương 620 điểm thi, tôi bỏ luôn rồi.”

“Tôi dùng 600 điểm đổi lấy gợi ý c ,ông l ,ược.”

“Còn dư 20 điểm thì lấy thân phận thị vệ trực lãnh cung.”

“Gợi ý nói: tiểu hoàng đế đang bị nhốt ở lãnh cung.”

“Tôi hên quá đi mất, tiền thưởng chắc chắn là của tôi!”

Mọi người nghe xong liền mừng rỡ,

vây quanh lớp trưởng nịnh nọt lia lịa.

Chỉ mình tôi là cau mày.

Cái thông tin này, cần gì phải đổi điểm?

Trước khi xuyên đến,

ai cũng biết thân phận của nhau,

Tôn Minh Huệ chính là nhất đẳng cung nữ ở lãnh cung.

Trong số người đã ch ,et,

chỉ có mỗi cô ta từng tiếp xúc với hoàng đế.

Vậy là đủ chứng minh:

hoàng đế đang ở lãnh cung.

Chu Hạc An, sao không chịu động não chút nào?

Giờ hắn hăng hái chia nhiệm vụ:

Một nhóm đi do thám, tìm hiểu thế lực giữa hoàng đế, Nhiếp chính vương và các phi tần.

Một nhóm theo hắn vào lãnh cung, tìm tung tích tiểu hoàng đế.

Một nhóm còn lại, đánh lạc hướng và ứng phó mấy bà thái giám, cung chủ.

“Còn cậu?”

Chu Hạc An liếc tôi một cái đầy khinh miệt:

“Điểm dùng hết rồi.”

“Đ ,ầu ó ,c thì chậm.”

“Cậu v ,ô d ,ụng.”

“An phận làm cung nữ cấp thấp đi, nhớ pha trà ngon cho tụi này nhé.”

Hắn gạt tôi ra ngoài.

Mấy đứa kia cười hùa theo.

Từ Chi Ngư lại gần đỡ tay lớp trưởng, còn không quên liếc tôi:

“Đi đường cẩn thận nha~

Sớm lấy tiền thưởng còn về nhà.”

Tôi nhìn cả bọn, lạnh lẽo.

Ch ,et mất một nửa rồi,

mà còn chưa biết sợ.

Hoàng cung mà các người tưởng là công viên à?

Muốn đi đâu thì đi?

Muốn hỏi gì thì hỏi?

Muốn lật tung hoàng thất lên cũng được luôn chắc?

Lần này,

tôi im lặng.

Không nhắc nữa…

4.

Mấy ngày tiếp theo.

Tôi an phận thủ thường ở phòng trà, bếp ăn.

Hệ thống không giới hạn thời gian.

Hiện giờ chẳng biết gì cả.

Không thể nóng vội.

Tự tiện tiếp xúc với Hoàng đế lúc này, chỉ khiến tôi vô tình phạm phải cấm kỵ rồi toi mạng.

Muốn sống…

Thì sống cho chắc trước đã.

Tôi cũng không nhàn rỗi, cố gắng hoàn thành thật tốt phần việc được giao.

Việc nấu nước.

Nói khó thì không khó.

Mà nói dễ cũng chẳng dễ.

Chỉ là phải quan sát nhiều hơn một chút, để tâm nhiều hơn một chút.

Coi mỗi người trong chốn thâm cung này như những con người thật trong đời sống hằng ngày.

Nước nóng không làm bỏng miệng.

Nước nguội không buốt răng.

Lão bà Lại Mụ Mụ già yếu thích uống nước ngọt, tôi liền dùng táo nướng pha với nước ấm, thơm mà không gắt.

Tiểu cô cô Tiêu thường trực đêm dễ buồn ngủ, tôi nấu trà đậm giúp cô ấy tỉnh táo.

Cô Triệu thích giảm cân, dạ dày lại yếu, tôi tiện tay nấu luôn một bát cháo kê mềm cho cô ấy.

Họ đáp lại bằng lòng tốt.

Đề cử tôi lên làm nhị đẳng cung nữ.

Tối hôm đó.

Cô Triệu xách hộp sơn đỏ đựng đồ ăn, tươi cười nói:

“Tiểu Lê, sau này theo ta, cùng đi đưa thuốc bổ cho các chủ tử trong cung nhé.”

Trên đường đi.

Tôi hạ giọng, khẽ hỏi cô về chuyện của các chủ tử từng cung.

Nhờ được cháo kê tôi nấu mà dạ dày cô không còn đau nữa, nên tâm trạng cô rất tốt, không tiếc lời truyền lại kinh nghiệm:

“Thái hậu đã băng hà, cung Từ Ninh giờ trống không.”

“Cung Càn Thanh có Nhiếp chính vương ở, là thúc phụ của Hoàng thượng, suốt đêm phê tấu, thích uống canh long nhãn an thần.”

“Cung Khôn Ninh là chỗ của Hoàng hậu, người rất nghiêm, không dung nổi chuyện trái mắt, từng ban chết không ít cung nữ, thích nhất món hoa hồng dưỡng nhan.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap