Thượng Kinh chẳng mấy nhà họ Hứa.
Ta vùng khỏi giường, đẩy bà vú lải nhải sang bên, lao ra ngoài.
“Nhị tiểu thư đi đâu vậy?” Bà v ,ú cuống cuồng đuổi theo, chẳng màng đống sứ vỡ.
“Hôm nay Hứa gia tới đưa sính lễ, lão gia đã dặn không cho người ra khỏi viện!”
Ta chạy vội, quên cả xỏ giày, bàn chân gi ,ẫm lên đá vụn trong sân, đ ,au nh ,ói tận ti ,m g ,an.
Lồng ng ,ực phơi ra giữa gió lạnh, toàn thân rã rời.
Chưa kịp tới tiền viện, đã bị người giữ lại, b ,ịt miệng lôi về.
Phủ quả thật náo nhiệt, đến chỗ ta cũng được dọn ít món ngon.
Bà v ,ú ăn uống đầy miệng dầu mỡ, không quên dạy dỗ ta, kẻ bị trói chặt vào giường.
“Nhị tiểu thư cứ ngoan ngoãn đi, chọc lão gia giận, người mà bị đày ra trang viên thì đến ăn cơm còn khó.”
Hai nha hoàn xách đèn lồng bước vào, tiếp đó là mẫu thân trong xiêm y quý phái.
Mẫu thân an tọa, sai đuổi hết người ra ngoài.
Có người tiến lên tháo khăn nhét trong miệng ta, rồi cung kính lui đi.
“Là Hứa Đào sao?” Ta hé mắt, giọng run lên không kiểm soát.
Mẫu thân đầy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: “Phải.”
Bà v ,ú nói ta đã lờ mờ đoán được, song tận tai nghe thấy vẫn chẳng khỏi nghẹn ngào.
“Nghe nói Hứa Đào tự mình tới cầu thân.” Ta cố gượng cười, “Cũng tốt.”
Mẫu thân bước đến giường, định giơ tay vuốt má ta, nhưng lại rụt về.
Ta bỗng nhớ đến yến tiệc ngắm hoa đào năm ấy, Hứa Đào hẹn ta gặp ở sau giả sơn.
Công tử văn nhã đứng trước mặt ta, chẳng dám ngẩng đầu nhìn.
Khi đó ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo: “Thẩm Vân Dung ta chỉ gả cho nam nhân văn võ song toàn, kiêu hùng đỉnh lập.”
“Hứa mỗ tuy không giỏi võ, nhưng từng đọc sách thánh hiền, tương lai đỗ đạt, chẳng hay có lọt vào mắt nàng chăng?”
Về sau, tiệc lớn tiệc nhỏ, ta đều bắt gặp hắn.
“Hết tuổi cập kê, ta sẽ tới cầu thân.”
Lời thề còn văng vẳng bên tai, mà ta chẳng còn sức đ ,au lòng nữa.
Từng có lần ta cùng mẫu thân nằm trên giường, len lén kể cho bà nghe lời hắn.
Khi ấy bà ôm ta, làm bộ nổi giận, không cho ta lén gặp Hứa Đào.
“Nếu con thật có ý, Hứa gia cũng là nơi tốt, phụ thân con chắc chắn vui lòng.”
Nay bà lại chẳng dám nhìn thẳng ta.
“Dung nhi, Thẩm gia cần mối hôn sự này, con cũng đừng trách Nhị tỷ.”
Ta đờ đẫn nhìn ra cửa sổ: “Vậy còn con thì sao?”
Trăng sáng treo cao, sao rọi lấp lánh, đèn sáp nổ lách tách b ,ắn hoa.
Tim ta th ,ắt lại, đ ,au đến ngh ,ẹt th ,ở: “Thẩm gia… còn cần ta không?”
3
Việc ta tự ý rời khỏi viện cuối cùng cũng bị phụ thân phát hiện.
Lần này, ông chẳng còn chút thương xót nào, hạ quyết tâm đuổi ta ra trang viên ngoài thành.
Ta biết có khóc cũng vô ích, cũng chẳng muốn ở lại chứng kiến trưởng tỷ thành thân cùng Hứa Đào.
Thấy ta không phản ứng gì, phụ thân hiếm hoi dịu giọng: “Con còn điều gì muốn nói chăng?”
“Ra trang viên, nữ nhi muốn học vẽ.”
Ngày trước từng có mời tiên sinh đến phủ dạy ta, nhưng khi ấy ta tính tình nóng nảy, không thể tĩnh tâm học hành.
Phụ thân gật đầu, còn cho phép mỗi tháng về phủ một lần.
Ta biết, có lẽ một lần ta cũng sẽ không quay lại.
Để tránh tai mắt, ta rời đi vào ban đêm.
Phụ thân mẫu thân không đến tiễn, chỉ có trưởng tỷ xuất hiện.
Nàng nghẹn ngào nắm tay ta, “Xin lỗi, Dung nhi.”
Mũ sa che mặt ta, cũng làm ta chẳng rõ gương mặt nàng.
Tim ta như mục ruỗng, đã chẳng còn cảm giác.
Không nói được lời chúc phúc nào, ta chỉ mặc nàng khóc lóc xin lỗi mà nắm tay ta.
Ngày ở trang viên trôi rất chậm, tiên sinh ba năm ngày lại đến dạy một buổi.
Ta dần tĩnh tâm vẽ tranh, lòng cũng bình lặng theo thời gian.
Khi tin Hứa Đào và trưởng tỷ sắp đại hôn lan khắp kinh thành, sẹo trên mặt ta đã lành.
Vết sẹo hồng nhạt nổi gồ bên má trái, ngoằn ngoèo như vết rạch sâu.
Gia nhân đến hỏi, ta có muốn hồi phủ dự hôn lễ không.
Ta nhìn bản thân trong gương, run run đưa tay sờ lên vết sẹo, không khóc được nữa.
“Không đi. Ta ở đây vẫn ổn.” Ta lại trải giấy tuyên.
Tiểu đồng lúng túng nói: “Phu nhân muốn tiểu thư quay về.”
Ta biết, mẫu thân không phải muốn ta về, mà là muốn ta tha thứ cho trưởng tỷ.
Tay cầm bút bỗng run lên, mực nhòe cả trang giấy.
“Nếu ta không về, trưởng tỷ không thể gả sao?”
Tiểu đồng cúi đầu không dám nói.
“Lão gia bảo sẽ đích thân đến đón.”
Quà cưới ta tặng trưởng tỷ là một bức hợp hoan hoa.
Tuy tay nghề chưa thuần thục, nhưng coi như không tệ.
Trưởng tỷ cười đến đỏ cả mắt: “Cảm ơn Dung nhi, tỷ thích lắm.”
Nàng vui vẻ mang tranh trình lên phụ thân mẫu thân, cả hai đều rạng rỡ nhìn trưởng tỷ.
Ta đứng bên dưới sảnh, gió thổi lạnh đến tê cả lưng.
Trong phủ tiếp đón nhiều khuê tú quen thân với trưởng tỷ, ai nấy đều đến chúc mừng, lời hay ý đẹp tuôn không ngớt.
Sau đó lại thì thầm dòm ngó ta:
“Không biết giờ Thẩm Vân Dung ra sao?”