Ta và Quận chúa Chiêu Dương cùng được xưng là song mỹ của Thượng Kinh, vậy mà nửa khuôn mặt ta lại bị trận hỏa hoạn th ,iêu h ,ủy.

Phụ thân xem ta như g ,iẻ r ,ách, chẳng buồn tra xét nguyên do.

Ngay cả Hứa Đào, người từng hứa nguyện sẽ cưới ta, cũng quay đầu cầu hôn trưởng tỷ.

Ta thu lại mọi tính khí, dọn về trang viện ngoài thành, không muốn gặp lại ai nữa.

Về sau, một đạo thánh chỉ ban hôn, chỉ định ta gả cho Tạ Thầm.

Thiên hạ đều nói, thánh thượng làm vậy, chẳng qua là muốn ch ,ặt đ ,ứt cốt khí của tân quý thần tử kia.

Ta hẹn chàng gặp mặt: “Nếu chàng không nguyện ý, ta lập tức cạo tóc xuất gia.”

Tạ Thầm khẽ cười: “Thanh đăng cổ Phật e rằng gò bó, chi bằng theo ta đến Yên Châu.”

Gió Yên Châu lớn, cát bụi mù mịt, chẳng ai nhìn rõ vết sẹo trên mặt ta.

1

Hôm ấy phủ mở yến tiệc, ta uống hơi quá chén, lui về nghỉ tạm ở biệt viện.

Ta bị khói nồng sặc tỉnh, mở mắt đã thấy trong phòng một mảnh lửa hừng hực.

Chống đỡ th ,ân th ,ể rã rời, ta lảo đảo bò đến trước cửa.

Mới hay cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài, ta dốc hết sức lực cũng chẳng thể mở ra.

Nghe bọn hạ nhân trong phủ kể lại, khi được người kéo từ trong biển lửa ra, ta đã hôn mê bất tỉnh.

Nửa khuôn mặt ch ,áy s ,ạm, đỏ đen lẫn lộn, trông vô cùng đ ,áng s ,ợ.

Phụ thân chỉ nhíu mày than nhẹ: “Phế rồi.”

Sau khi tỉnh lại, vì không thể chấp nhận gương mặt bị h ,ủy, ta khóc ngất mấy phen.

Phụ thân vốn luôn thương yêu ta nhất, vậy mà không đến thăm dù chỉ một lần.

Sau khi v ,ết th ,ương đ ,óng v ,ảy, ngược lại là trưởng tỷ, người vẫn luôn bất hòa với ta, lại đến mấy lượt.

Nàng đưa cho ta hộp cao dược thượng hạng: “Vân Dung, muội phải nghĩ thoáng một chút.”

Ta ngẩng đầu giữa dòng lệ đầm đìa, thấy nàng bị d ,ọa đến r ,un r ,ẩy khi nhìn rõ khuôn mặt ta.

Ta lặng lẽ giơ tay, sờ lên vết sẹo đã cứng.

Có lẽ vì tức giận và đ ,au lòng, hoặc cũng bởi th ,ịt n ,on mọc lại, s ,ẹo ngứa ngáy mà đ ,au nh ,ức vô cùng.

“Trưởng tỷ, bộ dạng ta bây giờ… thật x ,ấu lắm sao?”

Ánh mắt tỷ ấy tránh né, cúi đầu xuống: “Không… không đâu, dưỡng thương cho tốt sẽ ổn thôi.”

Ta túm chặt tay nàng, mắt đỏ hoe, gằn giọng: “Trưởng tỷ, có người muốn h ,ại ta!”

“Vân Dung, đó là ngoài ý muốn, muội đừng nghĩ ngợi nhiều.” Nàng run lẩy bẩy, toan rút tay ra.

Ta như kẻ sắp ch ,et đuối vớ được cọng rơm cuối cùng: “Trưởng tỷ, là có người muốn gi ,et ta! Cửa bị khóa, ta không thể trốn!”

Trưởng tỷ hất tay ta ra, hét lên: “Người đâu! Nhị tiểu thư lại phát b ,ệnh rồi!”

Bọn nha hoàn, bà tử ùn ùn kéo vào.

Kéo kéo giằng giằng, cuối cùng cũng lôi được trưởng tỷ ra ngoài.

V ,ết th ,ương r ,ách t,oạc, m ,áu rỉ ra, hòa với nước mắt ta, đ ,au thấu t ,im g ,an.

Sau đó, trưởng tỷ đổ b ,ệnh, thái y bảo là bị k ,inh h ,ãi quá độ.

Còn ta, thương thế tái phát, sốt cao không dứt.

Lần đầu tiên phụ thân bước chân vào viện ta.

“Thẩm Vân Dung, con còn muốn ầm ĩ tới khi nào nữa?”

Đầu ta nóng rực, nhưng vẫn cố níu lấy tay áo ông: “Phụ thân, cuối cùng người cũng chịu đến rồi…”

Phụ thân trầm mặc, không nói một lời.

“Phụ thân, người phải làm chủ cho nữ nhi. Có người khóa cửa…”

“Đủ rồi!”

Chưa kịp nói hết câu, ông đã hất tay ta ra: “Vì chuyện của con, phủ đã xử tội không ít người.”

“Thẩm gia vì chuyện này mà mất hết thể diện, con còn muốn qu ,ấy r ,ối đến khi nào?”

Ta chưa từng thấy phụ thân nổi giận như thế.

Khi ta còn nhỏ, chỉ hơi nhức đầu sốt nhẹ, ông cũng tự tay bón thuốc.

Ra ngoài bị b ,ắt n ,ạt, ông luôn đích thân ra mặt bênh vực.

Ông từng vuốt tay ta, bảo rằng ta là niềm tự hào của ông, là nữ nhi ông thương yêu nhất.

Giờ ta còn đang bệnh, vậy mà ông lại trách ta khiến Thẩm gia mất mặt.

“Nếu biết điều, thì an phận tĩnh dưỡng trong viện.”

Ông liếc ta một cái, rồi lập tức quay đi, vẻ mặt đầy chán ghét.

“Nếu còn dám vô cớ gây chuyện, ta sẽ đày con ra trang viên ngoài thành.”

Gió đêm ùa vào, tung bay vạt áo phụ thân.

Thẩm Vân Dung dung mạo như hoa khiến ông nở mày nở mặt, ông dĩ nhiên yêu thương cưng chiều.

Nay ta mặt mày tàn tạ, ông chẳng thèm quan tâm ta có bị h ,ại hay không, thậm chí mong sao ta chưa từng tồn tại.

2

Sau đêm ấy, trên dưới trong phủ đều biết ta đã bị phụ thân vứt bỏ.

Ăn mặc chẳng còn như xưa, ngay cả bà v ,ú cũng dám tỏ thái độ.

“Thuốc này đắt lắm, nhị tiểu thư cẩn thận kẻo đổ.”

Không có mứt để át vị đắng, ta nhíu mày, suýt n ,ôn.

Bà vú nheo mắt nhìn ta, khinh miệt chẳng buồn giấu giếm.

Bà giật lấy chén thuốc: “Nhị tiểu thư đừng giận, giờ phủ trên dưới, cũng chỉ có lão thân chịu vào đây hầu hạ người.”

“Tiền viện đang bận rộn chuẩn bị hôn sự của đại tiểu thư kia kìa.”

“Hôn sự của trưởng tỷ định rồi ư?” Ta lẩm bẩm, lòng trôi về xa xăm.

“Định rồi, chính là công tử nhà họ Hứa tự mình đến cầu thân đấy.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap