Lần này, Thẩm Như Tích tr ,ợn m ,ắt thật lớn:
“Nói muội là kẻ tục nhân, quả thật không sai chút nào!
“Thích một người thì nên âm thầm trả giá vì người ấy, cớ sao phải nói ra giữa bàn dân thiên hạ? Như thế chỉ khiến chàng thêm áp lực mà thôi!
“Đêm qua ta đã viết thư thổ lộ tình ý cho chàng rồi.
“Vì chàng mà ta bị giáng làm nô, tương lai chàng nhất định sẽ coi ta như châu ngọc mà nâng niu!”
Tứ hoàng tử có nâng nàng như châu ngọc hay không ta không rõ,
Nhưng hiện giờ, ta chỉ thấy trước mặt là một con ng ,ốc thật sự.
Ta không muốn nói thêm gì nữa,
Chỉ đem bạc và y phục phụ thân nhờ chuyển giao trao tận tay nàng, xoay người rời đi.
Sau lưng liền truyền đến giọng nói giận dỗi của Thẩm Như Tích:
“Rồi sẽ có một ngày muội hiểu, ta đang vì nhà họ Thẩm mà tính kế tiền đồ!”
Khi ấy, ta thật sự không hiểu.
Nhưng về sau, ta đã hiểu rồi.
Thứ “tiền đồ tốt đẹp” trong miệng nàng, chính là việc Tứ hoàng tử sau này đăng cơ làm đế.
Nhưng lúc ấy thì đã mười năm trôi qua.
Mười năm dài đằng đẵng, cảnh còn người mất.
Phụ thân ta, người từng oai phong lẫm liệt, vì bị giáng chức lưu đày nơi biên tái, ôm chí lớn không thành mà u ,ất ứ ,c qu a đ ,ời.
Huynh trưởng vốn ôn hòa lương thiện, bị ch ,èn é ,p, bị h ,ãm h ,ại, cuối cùng ch ,et nơi sa trường.
Chỉ còn lại ta, ở lại kinh thành trong một căn nhà hoang phế,
Sống lay lắt nhờ khâu vá giặt thuê, bị khinh thường, bị gi ,ẫm đ ,ạp.
Đó là cái gọi là “tiền đồ rực rỡ” mà Thẩm Như Tích nói.
Buồn cười biết bao!
Nay ông trời thương xót, cho ta sống lại một lần nữa.
Đời này, cái gọi là “tiền đồ” ấy, ai thích thì cứ lấy! Ta thà vứt bỏ còn hơn!
4
“Xin Hoàng thượng thứ tội, thần nữ cho rằng tỷ tỷ mình đã phát điên, cúi xin Hoàng thượng ban cho tỷ một cái kết nhẹ nhàng, giữ lại thanh danh cuối cùng cho tỷ ấy!”
Ta tranh trước phụ thân quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
Thời gian cấp bách, ta không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để tránh bi kịch của Thẩm gia tái diễn.
Nhưng ta đã nghĩ ra cách hiệu quả nhất,
Chính là để Thẩm Như Tích chết.
Nàng chết rồi, Thẩm gia mới có thể toàn vẹn.
“Thẩm Thiên Du! Muội đang nói bậy gì vậy, ta nào có điên loạn?!”
Thẩm Như Tích ở bên cạnh giận dữ gào lên.
“Bịt miệng nàng ta lại.”
Hoàng đế đưa tay chỉ nàng, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ánh mắt khi nhìn sang ta lại trở nên khó lường.
“Ngươi muốn tỷ tỷ mình chết?”
Hoàng đế thản nhiên hỏi.
Mà ta thì toát mồ hôi lạnh cả người.
Đại Tề luôn trị quốc bằng lễ nghĩa nhân hiếu, đề cao lòng từ mẫu, đạo huynh đệ.
Nếu ta mưu tính không khéo, sẽ bị định tội bất hiếu bất nghĩa,
Cũng sẽ khiến cả Thẩm gia bị diệt môn.
Ta cẩn trọng chọn lời:
“Thần nữ dĩ nhiên không muốn tỷ tỷ chết.
Nhưng tỷ tỷ hôm nay ở điện tiền nói năng vô lễ, hành vi cuồng loạn, tựa như đã điên loạn mất trí.
Là nữ nhi, nếu không thể giữ tiết, thần nữ thực không nỡ thấy tỷ tỷ tiếp tục bị nhục mạ,
Xin Hoàng thượng ân chuẩn ban cho tỷ ấy một cái chết thống khoái, để giữ lại thể diện cuối cùng.”
Lời vừa dứt, đại điện nguy nga bỗng lặng ngắt như tờ,
Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực ta.
Một lát sau, Hoàng đế bất ngờ phá lên cười lớn.
Nhìn đám quần thần đang căng thẳng, thản nhiên phẩy tay:
“Nhìn trẫm làm gì, các ngươi cứ vui tiếp đi!”
Chỉ trong chốc lát, khung cảnh lại tràn ngập tiếng cười nói, nâng chén mời rượu,
Tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, lần này ta đã đặt cược đúng.
5
Kiếp trước, Thẩm Như Tích xúc phạm hoàng uy, khiến hoàng thất mất hết thể diện trước mặt quần thần và mệnh phụ quý tộc.
Dù phụ thân có mang chiến công ra cầu xin, Hoàng đế cuối cùng vẫn không nguôi giận.
Nhưng kiếp này, ta dùng cớ “mất trí” để che đậy.
Dù ai cũng biết là giả,
Song thể diện hoàng thất vẫn được giữ vững.
Dù sao, ai lại đi so đo với một kẻ điên?
Lời của kẻ điên vốn không được tính.
Huống hồ Thẩm gia còn chủ động xin lấy cái chết tạ tội,
Vậy nên phần oán giận cuối cùng trong lòng Hoàng đế cũng tiêu tan.
Sắc mặt ngài cũng trở nên ôn hòa.
“Thẩm khanh, ngươi tuy có một đứa con gái điên rồ,
Nhưng lại có một tiểu nữ thông tuệ lan tâm huệ chất.”
Hoàng đế nâng chén trà, trong mắt khi nhìn ta tràn đầy tán thưởng.
Ngẫm nghĩ một chút, ngài lại nói:
“Trẫm thấy, tiểu nữ này của ngươi càng xứng làm Hoàng tử phi của Thất hoàng tử.
Thẩm khanh, khanh nghĩ sao?”
“Thần và tiểu nữ vô cùng cảm tạ thánh ân!”
Phụ thân vội vàng quỳ xuống dập đầu.
“Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt.
Đại nữ nhi nhà Thẩm gia tuy điên,
Nhưng rốt cuộc vẫn là nói năng phạm thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha,
Phạt vào Giặt Y cục làm nô!”
Hoàng đế lạnh lùng tuyên chỉ.
Thẩm Như Tích nghe thấy mình bị giáng làm nô lệ,
Lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.
Miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.