Ta là một nữ tử hái thuốc, dưới vách núi nhặt được tân khoa trạng nguyên, Hàn Lâm viện biên tu, Tống Cảnh.

Mất tròn một năm, ta chữa lành đôi chân g ,ãy của chàng.

Chàng lấy thân báo đáp, cùng ta kết phát thề nguyền, làm phu thê.

Vì thế ta lại dốc lòng nghiên cứu dược thủy xóa sẹo.

Thế nhưng, khi dung mạo chàng khôi phục như xưa, lại nói với ta:

“Ta sắp thành thân với Quận chúa, sau này ngươi đến phủ ta, làm một thông phòng nha hoàn đi.”

Vậy nên, ta cũng chẳng buồn giấu nữa.

Dắt theo Thanh Viễn hầu đang tịnh dưỡng trong núi, cùng Trấn Bắc tướng quân, đến trước mặt Tống Cảnh:

“Hai vị đây cũng đã cùng ta qua đêm động phòng, bọn họ đều nói muốn rước ta về phủ, hay là các ngươi bàn bạc trước một phen?”

1

Ta và Tống Cảnh thành thân đã hai năm.

Chân chàng đã gần như lành lặn, vết sẹo trên mặt cũng dần phai nhạt.

Thế nhưng tâm sự trong lòng chàng lại ngày một nặng nề hơn.

Ta giả vờ như chẳng hay biết gì, vẫn cùng chàng ăn uống vui chơi, dạo núi ngắm cảnh.

Tống Cảnh cũng tuyệt không nhắc đến chuyện khiến người chán nản, chỉ một lòng vùi đầu vào sách vở suốt ngày đêm.

Cho đến hôm ấy, trong nhà đột nhiên xuất hiện một vị phu nhân ăn vận hoa lệ, tờ giấy cửa sổ rốt cuộc bị ch ,ọc th ,ủng.

Ta trông thấy ánh mắt Tống Cảnh đầy hoảng hốt.

Ngay sau đó, chàng liền gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Ta biết điều lui ra ngoài.

Nhưng khi khép cửa lại, trong lòng vẫn là không cam tâm.

Vì vậy ta giả bộ rời đi, rồi cẩn thận vòng lại, lặng lẽ quỳ bên cửa sổ.

Vừa quỳ xuống, liền nghe thấy tiếng phu nhân nhà họ Tống:

“Cảnh nhi, phụ thân con đã mãn tang, thương thế của con cũng đã lành, đã đến lúc phải hồi phủ.

“Con không thể quên thân phận của mình.

“Chỉ có Trường Lạc Quận chúa mới giúp con lên làm Chưởng viện học sĩ của Hàn Lâm viện. Sau khi về phủ, hãy thành thân cùng Quận chúa.

“Còn con bé hái thuốc kia, nếu con thích, cứ đưa về phủ làm tiểu thiếp cũng được.”

Tống Cảnh im lặng một lát, rồi kiên quyết đáp:

“Nó thân phận thấp kém, làm thông phòng nha hoàn là được.

“Mẫu thân cứ yên tâm, con chưa bao giờ quên mối hôn sự với Quận chúa.”

Lòng ta lạnh lẽo, suýt chút nữa ngã quỵ.

Đợi đến khi gượng vững, ta vòng ra trước cửa, đẩy cửa xông vào.

2

Phu nhân nhà họ Tống ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa trong đại sảnh, dáng vẻ như thể chủ nhân trong nhà.

Bà đang sai bảo nha hoàn thu dọn hành lý.

Tất nhiên, bao y phục ta may cho Tống Cảnh suốt ba năm qua, các nàng không buồn liếc mắt lấy một cái, ném sang một bên cả đống.

Họ chỉ lo thu dọn sách vở và bài văn của Tống Cảnh.

Để lấy chỗ cho đống sách, những bó thuốc mà ta phơi trên bàn bát tiên và kỷ án đều bị hất xuống đất.

Tống Cảnh đứng bên, làm như không thấy gì.

Chàng quên rồi.

Những cây thuốc kia, để chữa lành chân chàng, để phục hồi dung mạo của chàng, là ta cực khổ lặn lội khắp núi hái về.

Trước đây, chàng sẽ nhẹ nhàng giúp ta hong khô dược liệu, rồi cẩn thận thu lại.

Giờ thì chàng lại gi ,ẫm đ ,ạp chúng dưới chân, chẳng chút thương xót.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Cảnh ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó đã lặng lẽ thu về.

3

Phu nhân nhà họ Tống chăm chú quan sát ta từ đầu đến chân.

Thấy ta chẳng nói một lời, bà ta hờ hững mở miệng:

“Ngươi chính là con bé hái thuốc kia?

“Gọi là Tiểu Hồi, đúng không?

“Ba năm qua, ngươi đã hầu hạ Cảnh nhi rất tốt.

“Ngươi yên tâm, dù Cảnh nhi có cưới Quận chúa, ta cũng sẽ đứng ra chủ trì, để Quận chúa đồng ý cho ngươi ở lại bên cạnh nó, làm một thông phòng nha hoàn.

“Sau này cứ an phận trong phủ mà hầu hạ. Nhà họ Tống ta là thế gia vọng tộc, dù là thông phòng nha hoàn cũng không thể ra mặt tùy tiện.”

Ta không đáp lời phu nhân, chỉ nhìn Tống Cảnh, bình tĩnh hỏi:

“Chúng ta đã bái đường thành thân, nay chàng muốn cưới Quận chúa, chẳng lẽ lại muốn bỏ vợ, hạ xuống làm thông phòng?”

Không ngờ câu đó lại chọc giận phu nhân nhà họ Tống.

Bà ta cầm quyển sách bên cạnh ném vào ta, giận dữ quát:

“Vô lễ!

“Ngươi nói bậy gì đó?

“Cảnh nhi bái đường với ngươi, chẳng qua là trò tr ,ẻ c ,on, sao có thể tính thật?

“Hôm đó bái đường, có song thân chứng giám không? Có mai mối không? Có khách khứa gì không?

“Không có lấy một người làm chứng, ngươi bảo đó là thành thân?”

4

Ta đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi Tống Cảnh:

“Nếu vậy, tại sao suốt hai năm qua, chàng lại sống cùng ta như phu thê?”

Sắc mặt Tống Cảnh không chút gợn sóng:

“Phu thê gì chứ, chẳng phải là ngươi tự nhào vào lòng ta hay sao?”

Câu trả lời này khiến phu nhân nhà họ Tống vô cùng hài lòng.

Bà ta khinh khỉnh liếc ta, lại ném thêm một quyển sách vào người ta, lạnh lùng cười:

“Ngươi đúng là có chút tư sắc.

“Nhưng không biết chừng mực.

“Với thân phận như ngươi, được vào phủ Tống làm thông phòng đã là tổ tiên ngươi tích đức mấy đời.

“Đừng có không biết điều mà dây dưa, làm ô u ,ế thanh danh của con ta, bằng không đến cuối cùng, ngươi sẽ chẳng được gì đâu.”