Ta lập tức nhặt hai quyển sách dưới đất lên, ném trả thẳng vào người bà ta:

“Phu nhân à, ta chưa từng có ý định vào cái Tống phủ ch ,ó m ,á của các người.

“Xin đừng tự mình đa tình, bày trò lố lăng nơi đây.”

Phu nhân bị ta nói đến ngây người, nghẹn lời không thốt ra nổi.

Ta không buồn để tâm nữa, bước thẳng đến trước mặt Tống Cảnh, chất vấn:

“Tống Cảnh, chàng ở trong nhà ta suốt ba năm, ăn của ta, dùng của ta, còn cùng ta bái đường trong chính nhà ta, thề non hẹn biển đời đời kiếp kiếp theo ta.

“Chàng đã bước vào cửa ta, nay lại không định thừa nhận nữa sao?”

5

Mặt Tống Cảnh đỏ bừng, trừng mắt nhìn ta.

Một lúc sau mới trấn tĩnh lại, liền thay đổi vẻ mặt, dịu dàng cất lời:

“Tiểu Hồi, ba năm qua cảm tạ nàng đã chăm sóc ta.

“Nhưng nàng cũng biết, thân phận nàng quá thấp, hôn sự của chúng ta không thể tính thật.

“Lúc trước ta nói sẽ theo nàng tới chân trời góc bể, chẳng qua là xúc động nhất thời, nàng hãy coi như chưa từng nghe qua lời đó đi.

“Ta nhất định sẽ cưới Quận chúa.

“Nhưng trong lòng ta vẫn yêu nàng. Nàng theo ta về phủ, làm thông phòng nha hoàn đi.

“Đó cũng là chốn về tốt nhất cho nàng, chẳng phải sao?

“Sau này nàng không cần khổ sở hái thuốc nữa, đi theo ta, cơm ăn áo mặc đều không thiếu, chẳng phải rất tốt ư?”

Ta không nhịn được, liền vỗ tay tán thưởng Tống Cảnh.

Quả là một kẻ “thâm tình nghĩa trọng”, vì ta mà suy nghĩ chu toàn.

6

“Đã nói còn yêu ta, cớ sao lại bội ước hôn sự, để ta thành vợ bỏ đi?

“Trong lòng chàng, để ta làm một nha hoàn thông phòng lấy sắc hầu người, chính là ân huệ ban cho ta sao?”

Đối mặt với chất vấn của ta, Tống Cảnh không nói được lời nào.

Phu nhân họ Tống từ ghế chủ bước xuống, đứng đối diện với ta.

Nhìn ta vài giây, bà ta đột nhiên phun một bãi nước bọt vào ta:

“Ngươi không soi gương nhìn lại mình xem.

“Với cái thân phận tiện hèn kia, chỉ cần đi bên cạnh cũng đủ mất mặt, có công tử nhà danh giá nào thèm lấy ngươi?

“Trừ Cảnh nhi ra, ngươi nghĩ còn ai chịu rước ngươi vào cửa?”

Lời còn chưa dứt, ta đã vung tay tát mạnh một cái.

“Tiện phụ, thứ không có giáo dưỡng, nói chuyện thì nói, nhổ nước bọt vào mặt ta là có ý gì?”

Ta quanh năm trèo non lội suối, sức khỏe hơn người.

Chỉ một cái tát, gương mặt phu nhân Tống sưng lên như cái bánh bao.

Phu nhân nổi cơn tam bành, vừa hoàn hồn liền lao đến muốn xô ta.

Thấy thế, ta một tay đẩy Tống Cảnh đang đứng cạnh tới.

Hắn và phu nhân đâm sầm vào nhau, ngã lăn ra đất.

Ta chỉ lạnh lùng cười khẩy một tiếng, quay người bỏ đi.

7

Ra khỏi cửa phòng, ta đi thẳng vào trong núi.

Tháng tư ở núi Đào Hoa tuy chưa nở hoa, nhưng khắp nơi đều rợp một màu xanh tươi tốt.

Tựa như ba năm trước, khi ta nhặt được Tống Cảnh.

Hôm đó là một ngày rất đỗi bình thường, ta vác sọt thuốc vào núi.

Vừa dùng cuốc nhỏ cạy được cây sài hồ nơi kẽ đá, thì trên đầu bỗng có đá vụn lăn xuống.

Tiếp theo đó là một nam tử áo trắng từ trên trời rơi xuống.

Hắn gãy ba nhành cây, rơi cái “rầm” xuống cách ta chừng ba thước.

Ta theo bản năng bước tới kiểm tra.

Người rơi xuống bị đá vụn và nhánh cây cào rách mặt mũi, máu me đầm đìa, nhưng ta vẫn nhận ra hắn.

Chính là trạng nguyên mới được vinh danh, Hàn Lâm viện biên tu, Tống Cảnh.

Khi xưa, hắn như tiên nhân giáng thế, còn nay thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Sau một thoáng đắn đo, ta quyết định đưa hắn về nhà.

Bởi lẽ, ta từng nợ hắn một đại ân.

8

Ta sinh ra đã không có cha.

A nương ta một mình bán thuốc nuôi ta khôn lớn.

Từ khi ta hiểu chuyện, đã theo bà nhận biết thảo dược, học y thuật.

Nhưng năm ta mười hai, bệnh cũ của a nương tái phát.

Vì không nỡ rời ta mà gắng gượng đến mùng năm Tết, rồi vẫn buông tay rời cõi đời.

Khi bà mất, trong nhà chẳng đủ tiền mua quan tài.

Chỉ còn mười lượng bạc, cũng bị một gã đại hán, người mà ta từng cứu trong núi, lừa gạt lấy đi.

Ta ở trên núi ba ngày ba đêm, hái rất nhiều dược thảo.

Bắt chước cách a nương từng làm, mang thuốc ra chợ bán, mong kiếm ít tiền lo hậu sự.

Thế nhưng, ông già què chuyên bán thuốc ở đầu phố lại nói thuốc của ta là của ông ta.

Ông ta cùng bà vợ liền lăn lộn ăn vạ, định giành thuốc của ta.

Đúng lúc giằng co, Tống Cảnh đi ngang qua.

Hắn cứu lại số thuốc cho ta, hỏi rõ đầu đuôi rồi cho ta hai mươi lượng bạc, còn giới thiệu một tiệm thuốc.

“Sau này hái được thuốc, cứ mang đến đây bán.”

Chưởng quầy của tiệm rất tốt, thu mua thuốc với giá cao gấp đôi chợ.

Về sau ta mới biết, tiệm ấy vốn chẳng thiếu thuốc, còn có người chuyên đi hái.

9

Trên đời này, ngoài a nương thì chỉ có Tống Cảnh là đối tốt với ta.

Ta không thể cứu được a nương, nhưng ta muốn thử cứu lấy Tống Cảnh.

May thay, sau năm ngày đút linh chi, hắn tỉnh lại.

Nhưng khi biết đôi chân đã gãy, hắn lại nảy ý định tự vẫn.