Ta nhìn hắn, tặng ngay một bạt tai:
“Đã muốn chết thì lúc trước buông tay ra!
“Ta vốn chẳng định cứu chàng, là chàng cố bám lấy ta!
“Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, vì cứu chàng mà tiêu sạch gia sản.
“Chờ ta chữa lành chân cho chàng rồi, chàng hoàn trả đủ tiền thuốc, muốn đi đâu thì đi.”
Tống Cảnh không nói lời nào.
Từ đó, hắn hợp tác toàn lực cùng ta trị thương.
Ta mở vết thương ở chân hắn ra, nối xương lại.
Còn không ngừng châm cứu, bắt hắn ngâm thuốc.
Xuân qua hạ đến, thu tàn đông sang, đôi chân hắn bị ta châm đến thủng như cái rổ, vẫn chưa thấy chuyển biến.
Cho đến một hôm, ta đang cọ bô thì phát điên.
Thối quá.
Ta bị mùi làm cho ngạt thở, trượt tay một cái, cả bàn chải dính phân quệt lên mặt Tống Cảnh.
Hắn giãy giụa đứng phắt dậy tránh ta.
Đợi đến khi hắn bước ra ngoài được vài bước, ta mới sực nhận ra, hắn đã có thể đi lại.
10
Sang xuân năm thứ hai, chân Tống Cảnh đã gần như bình phục.
Hắn nhặt ba viên đá hình trái tim bên bờ sông, dõng dạc thổ lộ với ta:
“Một viên là kiếp trước, một viên là kiếp này, một viên là kiếp sau. Ta nguyện kiếp kiếp theo nàng cùng nhau sánh bước.”
Ánh mắt hắn, ngập tràn chân thành.
Ta lặng im nhìn hắn.
Dù khuôn mặt hắn bị hủy, nhưng dáng người vẫn tiêu sái thanh nhã.
“Có phải nàng không muốn không?” Hắn thấy ta im lặng bèn lên tiếng hỏi.
“Chàng là biên tu của Hàn Lâm viện, là trạng nguyên được Hoàng thượng đích thân phong tặng.
“Còn ta, chỉ là cô gái bán thuốc ngoài phố, được chàng cứu. Ta và chàng, không xứng đôi.”
Đúng vậy, không xứng.
Mặc dù khi hắn ra tay cứu ta năm đó, ta đã sớm động lòng.
Nhưng ta hiểu rõ thân phận mình.
Dù có bị hủy dung, hắn vẫn không phải người ta có thể với tới.
11
“Những thứ đó đều không quan trọng, thân phận chỉ là thứ tục khí bên ngoài.
“Quan trọng là ta muốn ở bên nàng.
“Ta muốn mãi mãi bảo hộ nàng, sánh đôi cùng nàng suốt một đời.”
Tống Cảnh vội vàng bày tỏ tấm lòng, giơ tay lên trời thề thốt.
Ta đồng ý hôn sự với Tống Cảnh.
Chúng ta lấy trời đất làm chứng, mặt trời mặt trăng làm thề, cùng nhau bái đường thành thân.
Cuộc sống trở nên yên bình, đơn giản mà nồng nhiệt.
Nhưng ta vẫn chưa quên lời đã giao ước với Tống Cảnh:
“Ta là người sạch sẽ trong tình cảm, nếu chàng phản bội ta, thì ta sẽ không cần chàng nữa.”
Tống Cảnh quýnh lên, giống như một con chó nhỏ, ngồi xổm dưới chân ta, trông mong nói:
“Chỉ cần nàng không chê ta xấu xí, ta nhất định theo nàng đến chân trời góc bể.”
Ta tất nhiên là có chê bộ dạng hắn khi đó, từ một mỹ nam tử mà trở nên tàn tạ.
Vậy nên ta dốc hết sức, nghiên cứu dược thủy trị sẹo.
Ngày qua ngày.
Tháng nối tháng.
Từ một năm kéo sang hai năm.
Mỗi ngày, ta kiên trì đắp thuốc lên mặt hắn.
Khi dược thủy thấm lên vết sẹo, ta cũng thường tưởng tượng đến dáng vẻ dung nhan hắn khi được phục hồi.
Chỉ là, ta không sao ngờ được, hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy.
Tống Cảnh khôi phục dung mạo, mà cuộc hôn nhân của ta với hắn, cũng theo đó mà tan vỡ.
12
Ta ở lại núi Đào Hoa một ngày.
Chờ ánh chiều tà tắt hẳn, mới tập tễnh trở về căn nhà dưới chân núi.
Tống Cảnh và mẫu thân hắn vẫn chưa đi.
Nhưng hành lý đã được thu dọn xong xuôi, chất đầy hai chiếc xe lớn.
Hai gã tiểu đồng đánh xe đang dắt ngựa, chờ ngoài cổng.
Bốn nha hoàn do phu nhân họ Tống dẫn theo cũng đứng hai bên xe ngựa, dáng vẻ ngay ngắn.
Có vẻ như phu nhân họ Tống đã ngồi sẵn trong xe rồi.
Thấy ta trở về, Tống Cảnh đang dựa vào cổng viện lập tức chạy tới, túm lấy tay ta:
“Tiểu Hồi, chuyện nàng đánh mẹ ta, còn đẩy ta ngã, ta sẽ không so đo với nàng.
“Nàng theo ta về phủ được không?
“Ta thật sự không thể sống thiếu nàng.
“Nhưng nàng cũng biết, tiền đồ của nam nhân rất quan trọng.
“Ta buộc phải cưới Quận chúa, bởi mục tiêu của ta là làm Thủ phụ, trở thành quyền thần.
“Ta đảm bảo với nàng, dù có cưới Quận chúa, tim ta vẫn luôn thuộc về nàng.
“Ta cũng mong được bên nàng trọn đời trọn kiếp, chỉ là thân phận nàng thấp kém quá, nếu không có Quận chúa nâng đỡ, ta làm sao có thể thăng tiến?
“Làm sao cho nàng được sống cuộc đời của một quý phụ nhân?
“Nàng đừng giận nữa, theo ta lên xe ngựa đi!”
Đây không phải là Tống Cảnh mà ta từng quen biết.
Ta không hiểu, là hắn chịu đả kích mà biến chất, hay là hắn giỏi che giấu từ đầu?
Ta nhìn chằm chằm Tống Cảnh suốt một phút, rồi phản bác:
“Một nha hoàn thông phòng thì lấy đâu ra cuộc sống quý phụ nhân?”
13
Tống Cảnh sững người một chút, lập tức chữa lời:
“Là ta sai, ta chỉ nghĩ nha hoàn thông phòng thì tự do hơn, chúng ta có thể tùy lúc ân ái.
“Nếu nàng không hài lòng, vậy để nàng làm tiểu thiếp có được không?”
Ta tức đến bật cười, giật mạnh cánh tay khỏi tay hắn, chỉ thẳng mũi mà mắng:
“Tống Cảnh, ngươi quá tự cao tự đại rồi!
“Ngươi tưởng ngươi là ai?