“Ngươi nhục mạ ta như thế, còn mơ ngồi hưởng cảnh một chồng hai vợ?
“Rời xa ngươi, ta vẫn có thể ngày ngày ngủ cùng hai gã nam nhân xuất chúng!
“Cớ sao ta phải chịu cảnh tranh sủng?
“Ngươi tuy có cái mặt đẹp, thân thủ giường chiếu cũng không tệ, nhưng nếu không thể chỉ phục vụ một mình ta, thì ta chẳng cần!
“Ta nói cho ngươi biết, ta không cần vinh hoa phú quý nơi nhà cao cửa rộng.
“Ta chỉ muốn cùng người mình yêu, dựng nhà cỏ, sống yên lành bên nhau cả đời.
“Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ?
“Là ta không cần ngươi, làm ơn biến khuất khỏi mắt ta ngay lập tức!”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một đôi tay từ sau lưng xô mạnh ta ra ngoài.
Ta không kịp phòng bị, lảo đảo mấy bước rồi ngã sấp xuống đất.
Chưa kịp ngồi dậy, một bàn chân liền giẫm lên tay ta, giày vò liên tục.
14
Ta ngẩng đầu nhìn, là gương mặt hung tợn của phu nhân họ Tống.
“Tiện nhân, ta biết ngươi là con hồ ly tinh!
“Quyến rũ con trai ta chưa đủ, lại còn ong bướm lả lơi khắp nơi!
“Phí công con ta một lòng một dạ với ngươi.
“Giờ thì lộ nguyên hình rồi đúng không? Không diễn vai bạch liên nữa hả?
“Hôm nay ta sẽ đánh chết con tiện tỳ như ngươi!”
Vừa dứt lời, bà ta liền nhào tới.
Nhưng bà ta chỉ là loại gối thêu hoa, làm sao là đối thủ của ta?
Vừa hoàn hồn, ta liền túm lấy chân bà ta, hất bà ta ngã chổng vó.
Phu nhân ngã vật xuống đất, tay chân giang rộng, kêu khóc thảm thiết.
Thấy thế, Tống Cảnh đỏ mắt.
Nhân lúc ta không chú ý, hắn xông tới tát cho ta một cái.
Nhưng ta đâu phải dạng dễ bắt nạt, lập tức phản đòn cho hắn hai cú đấm.
“Đồ vô ơn, ngươi vừa ăn mày vừa chửi người dâng cơm!
“Ta chữa lành chân cho ngươi, phục hồi dung nhan cho ngươi, còn nuôi ngươi ba năm không thiếu thứ gì, vậy mà đây là cách ngươi báo đáp ta sao?”
Tống Cảnh bị ta đánh đến chảy máu khóe miệng.
Hắn còn định xông lên nữa, nhưng thấy ta lại giơ nắm đấm lên, thì đành dừng bước.
Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, giận dữ giậm chân:
“Tiểu Hồi, ngươi khiến ta quá thất vọng!
“Mẫu thân ta đồng ý để ngươi vào cửa, sao ngươi không biết cảm ơn mà lại vô lễ, động thủ hoài thế?”
Ta cười nhạt, thật đúng là lật trắng thay đen:
“Phì!
“Thứ chó má gì đó mà nói toàn lời bịa đặt!
“Các ngươi ra tay trước, còn không cho ta phản kháng?
“Dựa vào cái gì?
“Ta khuyên các ngươi mau biến khỏi mắt ta, nếu còn tới dây dưa, đừng trách ta không khách khí!”
Nhưng ta quên mất rằng, dù mẹ con Tống Cảnh không đánh lại ta, thì bọn họ vẫn còn hai gã tiểu đồng đánh xe và bốn nha hoàn.
Chỉ đợi phu nhân họ Tống hô một tiếng, bọn họ lập tức xông về phía ta.
15
Ta hiểu rất rõ đạo lý “anh hùng không chịu thiệt trước mắt”.
Khi sáu người kia lao về phía ta, ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là, ta vừa chạy được mấy chục mét, liền bị hai nam nhân mang theo thị vệ chặn đường.
“Đúng lúc lắm, các người tới thật đúng lúc.”
Ta thở hổn hển dừng lại.
Chính khoảnh khắc dừng chân ấy, hai tên tiểu đồng đã đuổi kịp.
Chúng vừa tới đã định tung cước đá ta ngã.
Nhưng chân chúng không đủ nhanh, còn chưa kịp giơ lên thì đã bị thị vệ đá lăn quay.
Phía sau, phu nhân họ Tống phát cuồng, mồm năm miệng mười chửi rủa:
“Ta biết mà, cái thứ tiện nhân ngươi không đứng đắn, gian phu chẳng phải hiện thân rồi sao?”
Đáp lại bà ta, là cú đá dài như trời giáng của Thanh Viễn hầu.
Phu nhân họ Tống im bặt, ngã sấp mặt xuống đất, trông chẳng khác nào con chó cưng bị đá văng.
Chạy sau cùng là Tống Cảnh, thấy mẫu thân chịu thiệt, hắn tức giận lao đến trước mặt Thanh Viễn hầu.
Nhưng vừa định lớn tiếng quát mắng, đến khi nhận ra người đối diện là ai, hắn liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất:
“Hầu gia! Sao người lại ở đây?”
Thanh Viễn hầu không nói một lời, tát cho Tống Cảnh một cái ngã lăn.
Bị đánh xong, hắn mất hết khí thế, lập tức bò dậy, ngoan ngoãn quỳ tiếp.
Chỉ là, vừa quỳ xong, lại bị Trấn Bắc tướng quân tiến lên đá thêm một cú.
“Á… Tướng quân, sao người cũng ở đây?”, Tống Cảnh kinh hãi.
“Còn vì sao nữa? Đương nhiên là đến giành vợ rồi!”
16
Nghe câu nói ấy của Trấn Bắc tướng quân, Thanh Viễn hầu lộ vẻ không vui.
Hắn liếc Trấn Bắc tướng quân bằng ánh mắt âm u, mang hàm ý đe dọa.
Sau đó hắn quay sang Tống Cảnh, lạnh lùng nói:
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, để mẫu thân ngươi dẫn đám hạ nhân kia cút xa một chút.”
Không đợi Tống Cảnh lên tiếng, phu nhân họ Tống đã lập tức hiểu ý, vội vàng dắt theo tiểu đồng và nha hoàn rút lui.
Thị vệ phía sau Thanh Viễn hầu và Trấn Bắc tướng quân cũng thức thời tản ra.
Thấy vậy, ta cũng định chuồn đi.
Nào ngờ lại bị Thanh Viễn hầu kéo giật lại đầy bá đạo.
“Hai người đàn ông này, nàng không định giới thiệu một chút sao?
“Hôm nay nàng chủ động thân mật với ta, ta còn tưởng nàng rốt cuộc đã hiểu lòng ta.
“Ta còn định ngày mai đưa nàng về hầu phủ.
“Nào ngờ, hóa ra nàng đang đùa giỡn ta?
“Nếu không phải vì quá kích động nên ta đi dạo trong núi, vô tình gặp Trấn Bắc tướng quân mặt mày xuân sắc, thì có phải ta đến giờ vẫn bị nàng giấu trong bóng tối?
“Ta vừa hỏi Trấn Bắc tướng quân, hóa ra sau khi rời khỏi ta, nàng liền chạy đến ôm ấp hắn.
“Nàng nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”