Giọng của Thanh Viễn hầu tuy bình tĩnh, nhưng ta lại thấy lạnh cả sống lưng, chỉ biết rụt cổ lại như con chim cút.
17
Khi ta đang lúng túng nghĩ xem nên trả lời Thanh Viễn hầu thế nào, thì bỗng một giọng mắng chói tai xé ngang không trung:
“Tiện phụ! Ta đã thấy lạ khi nãy ngươi đi cà nhắc, thì ra là đi… đi lần thứ hai!
“Ta còn chưa chết, mà ngươi đã trắng trợn đi vụng trộm thế này?”
Tống Cảnh không màng lễ nghĩa gì nữa, bật dậy như sư tử nổi giận, muốn lao tới xé xác ta.
Nhưng hắn chưa kịp đi quá hai bước đã bị Trấn Bắc tướng quân đá ngã.
“Tống Cảnh, nói chuyện cho có chừng mực. Ngươi với Tiểu Hồi là gì của nhau? Mắng một nữ nhân như vậy, còn ra thể thống gì của trạng nguyên không?”
“Ta và Tiểu Hồi là phu thê, đã thành thân hai năm. Đây là việc nhà của ta, không đến lượt ngươi nhúng tay.”, Tống Cảnh nằm dưới đất, không dám đứng lên, vẫn không quên tranh luận.
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Ngươi chẳng phải sắp cưới Quận chúa rồi sao? Giữa ngươi và Tiểu Hồi đã không còn gì nữa.”
“Nhưng nàng vẫn là người của ta! Ta vốn định hôm nay đưa nàng về phủ.”
“Ngươi đừng có nói bậy! Nàng bây giờ là thê tử của ta. Đợi ta dưỡng thương xong, nàng sẽ về tướng phủ, làm chính thất của ta!”
Giữa lúc hai người đang cãi nhau kịch liệt, Thanh Viễn hầu bước đến bên ta, vẻ mặt tổn thương hỏi:
“Tiểu Hồi, trong lòng nàng, ta là gì?
“Tại sao vừa mới ôm ấp ta xong, nàng đã quay lưng rời đi?”
Với Thanh Viễn hầu, ta quả thật thấy áy náy.
Ta đã nói thật với Trấn Bắc tướng quân về chuyện từng kết hôn, nhưng với Thanh Viễn hầu, ta lại giấu nhẹm.
18
Sau khi bị Tống Cảnh phản bội, phản ứng đầu tiên của ta là đi tìm Trấn Bắc tướng quân.
Dù gì, đầu tháng hắn cũng vừa bày tỏ tình cảm với ta.
Khi ấy ta giật mình, dứt khoát từ chối:
“Ta đã có phu quân, ngươi đừng nói năng xằng bậy. Chờ khi thương thế ngươi khá hơn, thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây.”
Chỉ là, ta còn chưa kịp đuổi Trấn Bắc tướng quân đi, thì Tống Cảnh đã vội vàng phản bội hôn ước.
Nếu hắn đã bội bạc, vậy ta đâu cần cố chấp giữ lấy hắn?
Chỉ là, trên đường đi tìm Trấn Bắc tướng quân, ta lại bị Thanh Viễn hầu chặn lại.
Hắn cũng đang dưỡng thương vì gãy chân, trú tại núi Đào Hoa.
Sáng mai sẽ rời đi.
Chưa để ta mở miệng, hắn đã thẳng thắn nói:
“Tiểu Hồi, ta có tình ý với nàng.”
Được lắm.
Một người trầm ổn cơ trí như Thanh Viễn hầu, một người oai phong lẫm liệt như Trấn Bắc tướng quân.
Chọn ai ta cũng không thiệt.
“Nếu đã vậy, giờ ta với chàng làm chuyện phu thê đi?”
Thanh Viễn hầu ngẩn ra.
Rất nhanh, hắn liền tươi cười rạng rỡ.
Chúng ta “giao lưu sâu sắc” suốt một canh giờ.
Hắn mãn nguyện, còn ta thì thân tâm thư sướng.
Chỉ là trong lòng ta vẫn canh cánh nhớ đến Trấn Bắc tướng quân vạm vỡ mạnh mẽ.
Nam nhân có thể hưởng lạc cùng lúc nhiều nữ nhân,
thì cớ sao nữ nhân lại không thể ôm trái, ấp phải?
Vậy nên, ta lập tức đi tìm Trấn Bắc tướng quân.
Tương tự, ta và hắn cũng “giao lưu sâu sắc” suốt một canh giờ.
Khác biệt duy nhất là, ta nói thật với Trấn Bắc tướng quân về quá khứ với Tống Cảnh.
Còn với Thanh Viễn hầu, ta không hé nửa lời.
Ta nghĩ, thương thế của Thanh Viễn hầu đã khá lên, mai hắn rời đi, chúng ta cũng chấm dứt.
Ai ngờ, hắn lại tình cờ gặp Trấn Bắc tướng quân trong núi, còn thảo luận chuyện “chung chăn gối” với nhau.
Nhìn Thanh Viễn hầu bị tổn thương, Trấn Bắc tướng quân đầy quyết tâm, và Tống Cảnh tức giận đến đỏ mắt,
ta bỗng cảm thấy, món nợ phong lưu này, thật chẳng dễ trả.
19
Dưới ánh mắt nóng rực của Thanh Viễn hầu, ta chỉ có thể cắn răng mà giải thích:
“Hầu gia, ta thật sự không định lừa ngài.
“Ngài không có hôn phối, cũng chẳng có người thương.
“Hôm nay lại bất ngờ thổ lộ với ta, ta nhất thời hồ đồ, nên mới cùng ngài ân ái một lần.
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngài cứ xem như đã nằm mộng một giấc, được không?”
Những lời này ta nói rất có lý lẽ.
Thậm chí còn muốn tự vỗ tay khen mình, ta đúng là một người tình lý tưởng.
Không quấy rầy, không dây dưa, không đòi bồi thường, không cần danh phận.
Cầm đèn lồng cũng chẳng tìm được người như ta.
Nhưng sự thông tình đạt lý của ta lại chẳng được Thanh Viễn hầu chấp nhận.
Đôi mắt hắn như muốn bốc cháy, nhìn còn đáng sợ hơn cả Tống Cảnh đang phát điên, như thể sắp bùng nổ đến nơi.
Tuy vậy, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, rốt cuộc vẫn không làm gì quá khích.
Hắn nhìn ta đầy oán giận một hồi, rồi xoay người, lảo đảo bước đi.
Ta âm thầm thở phào, ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng ta lại quá ngây thơ rồi.
20
Thanh Viễn hầu vừa rời đi, Tống Cảnh, người im lặng bấy lâu, lại bất ngờ phát điên.
Hắn túm chặt cánh tay ta, chất vấn đầy tức giận:
“Vậy ra, ngươi cứ cứu ai là ngủ với người đó sao?”
“Không không, ai rơi từ vách núi xuống ta đều cứu. Nhưng chỉ ngủ với người dám nói yêu ta thôi.”
“Vậy tại sao ngươi không từ chối?”
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/nu-vuong-nui-dao-hoa/chuong-6-nu-vuong-nui-dao-hoa/