Không đợi ta đáp, như sực nghĩ ra điều gì, hắn bật cười khinh miệt:

“Xem ra trận phạt quỳ ấy thật sự rèn cho nàng nhu thuận rồi, nóng lòng muốn dọn vào Dưỡng Tâm điện sao?”

Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đầy chán ghét:

“Trẫm đã ban cho nàng dọn vào thiên điện của Dưỡng Tâm, nàng cứ nhất quyết ở lại chái nhà của nô tài này.

Người khác được triệu hạnh còn ngồi loan xa phượng kiệu, nàng ngày ngày được gặp trẫm, vậy mà không biết cảm ơn.”

Căn nhà hắn gọi là “chái nhà nô tài” này, so với lãnh cung ngày xưa đã tốt hơn gấp trăm lần.

Chỉ là, mới có một năm, hắn đã quên sạch đường cũ.

Còn nhớ, năm đó hắn dỗ ta dọn vào thiên điện Dưỡng Tâm để tiện chăm sóc hắn suốt ngày đêm suốt nửa năm.

Mỗi đêm đều nghe thấy hắn và các phi tần đùa cợt ân ái.

Thục phi được hắn sủng ái nhất từng công khai chế giễu ta chỉ là một món đồ sưởi ấm giường, đám cung nữ cũng lén lút cười nhạo thân phận dở dang của ta.

Lúc đó ta còn tính nóng, liền chuyển ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Lúc này, ta chầm chậm cúi đầu xuống.

Thấy ta như vậy, Dung Nghiêm lại luống cuống:

“Sao hôm nay nàng lại ngoan ngoãn thế này, không giống nàng chút nào…

Tỷ tỷ à, chẳng lẽ nàng đang giấu trẫm chuyện gì? Nàng… nàng không định rời khỏi trẫm chứ?”

Bộ dạng hoảng hốt, bối rối ấy, như một con chim nhỏ mất tổ, khiến ta bất giác nhớ đến hắn những năm trong lãnh cung,

ban đêm ngủ cũng phải nắm chặt lấy tay áo ta, sợ bị ta bỏ lại.

6.

Ngoài cửa sổ, một tiếng sét vang lên nổ đùng, theo phản xạ ta co người lại.

Dung Nghiêm cũng giật mình tỉnh giấc, lập tức khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày.

“Hừ, ngươi nay đã hai mươi bảy, tuổi cao sắc phai, chẳng thể xuất cung, tất nhiên phải dựa vào trẫm.”

Vừa nói, hắn tiến lên ôm chầm lấy ta, nâng cằm ta lên, cúi người phủ xuống.

“Văn Hi, nếu sớm thế này thì tốt biết mấy. Trẫm biết nàng sợ sấm sét, đêm nay trẫm sẽ ở lại bầu bạn với nàng.”

Ta cảm thấy ghê tởm, đang định đẩy hắn ra, một phong thư từ tay áo ta rơi xuống.

Dung Nghiêm nhặt lên, ánh mắt sắc như chim ưng khóa chặt lấy ta.

“Cái gì đây? Ngươi qua lại riêng tư với ai?”

Không khí quanh ta như đông cứng.

Năm xưa ta nhập cung là để đổi tiền cho ca ca cưới vợ.

Sau khi vào lãnh cung, không chỉ làm thuê thêu thùa để chi trả sinh hoạt của cả ta và Dung Nghiêm, ta còn chắt bóp gửi tiền về nhà mỗi tháng.

Chuyện này ta chưa bao giờ nói với hắn, chỉ vì không muốn hắn lo.

Sau này ta cũng bao lần thấy may mắn vì đã giữ kín điều đó.

Nhưng nếu giờ bị hắn phát hiện, đời này ta không thể rời cung được nữa.

Đúng lúc hắn chuẩn bị mở thư, công công Khang Lộc bước vào, báo rằng Thục phi sợ sấm sét, phái người đến thỉnh hoàng thượng sang an ủi.

Dung Nghiêm chỉ chần chừ một chút, liền thả phong thư xuống và vội vã rời đi.

“Thục Nhi nhát gan, trẫm qua xem nàng một chút, lát sẽ quay lại với nàng.”

Ta thở phào một hơi thật dài, đồng thời cũng hiểu…

Hắn sẽ không quay lại nữa.

Lãnh cung ẩm thấp, có lần thời tiết xấu, sấm sét đánh ngay trước mắt ta, tia lửa bắn tung tóe, sét đánh suýt trúng chân ta.

Từ đó ta sợ sấm sét.

Thục phi sau khi nhập cung không biết nghe từ đâu, mỗi lần trời nổi sấm là tìm cách lôi Dung Nghiêm đi.

Dung Nghiêm biết rõ nàng ta cố ý, nhưng Thục phi xinh đẹp mị hoặc, hắn vẫn cứ bị dẫn đi.

Quả nhiên, những ngày sau trời liên tục mưa dông, cho đến ngày thứ ba ta xuất cung, hắn cũng không còn xuất hiện.

7.

Ôm mỹ nhân trong lòng, hưởng ấm hương dịu ngọt, thế nhưng Dung Nghiêm vẫn vô cớ cảm thấy bất an. Trong lòng hắn lại bất chợt hiện lên hình bóng một người khác, Văn Hi.

Suốt những ngày này, hắn cứ không ngừng nghĩ về phong thư rơi từ tay áo nàng, trong đó rốt cuộc viết những gì?

Hắn không chỉ một lần nghe nàng nói muốn xuất cung gả chồng, nàng có một vị hôn phu.

Hắn sợ, sợ mở ra sẽ thấy lời lẽ thâm tình, thề non hẹn biển của nàng với người khác.

Nhưng hắn lại tự an ủi: Văn Hi dung mạo bình thường, tuổi lại lớn, tính tình không dịu dàng.

Năm xưa ở lãnh cung, chỉ vì mấy tiểu thái giám xì xào vài câu, nàng đã lao lên đánh nhau, không chút giống một nữ tử nhu mì.

Ngoài việc chăm chỉ chịu khó, giỏi thêu thùa, chẳng có điểm nào đáng để nam nhân để mắt tới.

Hơn nữa, hắn đã chiếm đoạt thân thể nàng, ắt hẳn đã chặt đứt tâm tư ấy.

Ngày đó nàng hành xử khác thường, chắc chắn là mượn cớ lấy lui làm tiến, cố ý tỏ ra dỗi hờn để ép hắn sắc phong làm phi.

Nghĩ đến đây, hắn đưa tay gãi nhẹ mũi, đến mỹ nhân trong lòng cũng không còn hứng thú.

Hắn phải thừa nhận, chuyện phong phi cho nàng, quả là hắn đã thất tín.

Nhưng dung mạo, đức hạnh, công trạng của nàng thật chẳng xứng làm phi tử.

Hậu cung của hắn nào là Thục phi quyến rũ, mỹ nhân thanh lệ, ai ai cũng sắc nước hương trời, nếu để Văn Hi chen vào chẳng phải phá hỏng bức tranh lộng lẫy đó, làm người ta chê cười hắn “ăn tạp” hay sao?