Huống chi ngày đó hắn nào ngờ mình thật sự có ngày đăng cơ.

Hắn đã quen việc nàng hầu hạ bên mình từ thời lãnh cung.

Khi ấy nàng theo hắn chịu khổ đã chứng minh lòng trung thành, nay hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện thì có gì không đúng?

Dẫu vậy… hắn vẫn cảm thấy có lỗi với nàng.

Mấy hôm nay trời dông bão liên miên, lại một tiếng sét nữa vang lên ngoài cửa sổ, Dung Nghiêm chợt giật mình, lập tức rời khỏi người Thục phi.

Mặc nàng nũng nịu níu kéo, hắn cũng không ở lại thêm chút nào.

Hắn nghĩ: Văn Hi, nàng sợ sấm sét, trẫm quay về với nàng đây. Lần này nhất định không nuốt lời.

Nhưng khi đi đến Tây Hoa môn, hắn thấy hàng dài các cung nữ đang xếp hàng xuất cung, ai nấy đều ăn mặc như dân thường.

Trong số đó, có một bóng lưng khiến hắn tim đập loạn.

Hắn chỉ tay:

“Cung nữ kia họ tên là gì? Gọi nàng đến trước mặt trẫm!”

Song ngay khoảnh khắc đó, hoàng hậu nương nương kịp thời bước ra ngăn lại, gọi các cung nhân dừng tay.

Người thoáng liếc qua bóng lưng kia, rồi quay sang mỉm cười với Dung Nghiêm:

“Hoàng thượng sao lại đột nhiên hứng thú với một cung nữ tầm thường? Các nàng đều là cung nữ chưa từng được sử dụng, đúng lúc vừa đủ tuổi xuất cung. Hoàng thượng nhân đức, xin đừng làm lỡ giờ rời cung của họ.”

Nghe vậy, Dung Nghiêm lập tức cụt hứng.

Hắn nghĩ, đến độ tuổi đó mà không ai để ý, chắc chắn là diện mạo tầm thường.

Chỉ có hoàng hậu nương nương là dõi theo bóng lưng kia đến khi khuất hẳn khỏi cổng cung, lúc ấy mới thở phào.

Không rõ hoàng thượng có thật sự nhận ra Văn Hi trong đám cung nữ hay không, nhưng để nàng thuận lợi rời đi, e là bản thân đã đắc tội không nhỏ.

Văn Hi, bản cung vì ngươi mà ngay cả Hoàng thượng cũng dám nghịch ý.

8.

Vì bị hoàng hậu giữ lại chuyện trò một hồi, Dung Nghiêm quay lại Dưỡng Tâm điện trễ một chút, nhưng không thấy Văn Hi đâu.

Lòng hắn lại dâng lên nỗi hoảng loạn không tên, hắn gào lớn:

“Văn Hi đâu? Nàng đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại trốn việc?”

Khang Lộc công công lau mồ hôi trán, thầm nghĩ:

Làm bạn với vua như sống cạnh cọp.

Nhìn vị hoàng đế biến sắc trong giây lát, rồi lại nghĩ đến thiếu nữ luôn ôn hòa, hay cười ấy, Khang Lộc không biết vì sao lại buột miệng nói dối:

“Văn Hi tỷ tỷ… đi làm bánh ngó sen hoa quế mà bệ hạ yêu thích nhất rồi ạ.”

Dung Nghiêm lúc ấy mới dịu xuống, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đầy ngạo nghễ.

Bánh ngó sen hoa quế…

Thứ bánh mà năm xưa trong lãnh cung hắn thèm ăn cũng chẳng có.

Giờ nắm cả thiên hạ, còn sợ thiếu thứ gì ngon?

Nhưng dù sao cũng là tâm ý của Văn Hi.

Lát nữa ăn vài miếng rồi viện cớ chê nhạt cũng được.

Xem ra, Văn Hi thật sự đã được tôi luyện mềm tính.

Đúng là không uổng công hắn thả mặc người trong cung ghét bỏ nàng, không uổng công những “chút ít dằn vặt” mà hắn cẩn thận sắp đặt.

Nhưng đến khi đèn đuốc đã sáng khắp hoàng cung, vẫn không thấy bóng nàng.

Cả những nơi nàng hay lui tới cũng đều không có.

Dung Nghiêm hoảng loạn thực sự.

Hắn nghĩ, chẳng lẽ nàng bị những kẻ trong cung chèn ép đến chết rồi?

Hắn lao vào điện của Thục phi, bóp cổ nàng, gào hỏi.

Cuối cùng, sau khi xử phạt không biết bao nhiêu nô tài, hắn mới nghe được một sự thật khiến hắn choáng váng:

Văn Hi… nàng bỏ hắn mà đi.

Bỏ lại quyền lực và vinh hoa, nàng rời khỏi hoàng cung.

Nàng thật sự… không cần hắn nữa.

Sắc mặt Dung Nghiêm thay đổi, nổi giận đến cực điểm.

“Tiện nhân! Mau đi tìm nàng cho trẫm! Dù phải lật tung chân trời góc bể cũng phải bắt nàng trở về!”

Vì sao?!

Vì sao nàng dám không cần hắn?!

Nàng đã từng là nô tài của hắn, thì cả đời này phải là nô lệ của hắn, tuyệt không thể thoát!

Chợt hắn nhớ tới lời nàng từng nói, nàng có hôn ước, muốn xuất cung gả chồng.

Khi ấy hắn chỉ cho rằng nàng giở trò dục cầm cố tung, cố ý khơi dậy ghen tuông để hắn ban danh phận.

Giờ khắc này, mắt Dung Nghiêm đỏ rực.

Hắn hoảng loạn quay người, lao ra ngoài như kẻ mất trí, chẳng biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, rồi lại lồm cồm bò dậy.

Tóc tai rối bù, dáng vẻ chật vật, hoàn toàn chẳng còn hình ảnh của một đấng quân vương.

Đến khi đám phi tần hậu cung đuổi đến, túm lấy hắn, miệng gọi liên tục “Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể”.

Chỉ có hoàng hậu khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên:

“Thôi đi, từ lãnh cung đến giờ, nàng đã khổ quá đủ rồi.”

Dung Nghiêm cúi đầu nhìn đám nữ nhân quỳ rạp dưới chân, người nào cũng hoặc diễm lệ, hoặc thanh tú, khóc như hoa lê đẫm mưa mà vẫn mang đầy toan tính.

Hắn như bừng tỉnh, nhận ra:

Tất cả mọi người đều vì ngôi vị của hắn mà đến.

Chỉ có Văn Hi… là thật lòng với hắn.

Hắn lại càng cứng đầu:

“Không! Đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được nàng về!

Cứ xử theo tội hành thích thiên tử mà tìm!”

Nói rồi, hắn ngưng lại giây lát, nhắm chặt mắt, giọng lặng xuống:

“Nếu nàng đã gả cho người khác, giết sạch cả nhà hắn cho trẫm!

Còn nếu chưa gả, dùng vàng bạc, mỹ nhân, hoa hương mê hoặc, ta không tin có gã đàn ông nào chống đỡ nổi!”

“Để nàng biết…

Ngoài trẫm ra, chẳng ai thật lòng với nàng cả.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/de-tam-nan-trac/chuong-6-de-tam-nan-trac/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap