Hành lang bệnh viện, bà Vương chẳng buồn trông tôi, ra cuối hành lang gọi điện.
An An vẫn khóc quấy không ngừng, tôi dỗ mãi mà con bé vẫn sợ hãi không yên.
Lúc ấy, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ nhã nhặn từ phòng gần đó bước ra, thấy tôi bế con thì chủ động đưa tôi một gói tã lót.
“Thay cho bé đi, chắc là tè rồi.”
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, tôi cảm kích vô cùng.
Đến một người xa lạ cũng còn quan tâm An An hơn cả cha ruột của bé.
Thay xong tã, thấy bà Vương vẫn mải mê gọi điện, tôi bế An An định chạy xuống theo cầu thang thoát hiểm.
Không ngờ vừa quay lại đã thấy Thẩm Mặc Hàn hằm hằm dẫn Tô Man Nhược đến.
Ngẩng đầu lên, lại là một cái tát.
“Con đàn bà đê tiện! Lẽ ra tôi nên tịch thu luôn điện thoại của cô!”
Tôi bị đánh đến lảo đảo, bà Vương cũng vội vàng chạy đến.
Khi tôi tỉnh lại, trán Tô Man Nhược đã dán băng gạc, vừa khóc rống vừa hét lớn trước mặt bao người:
“Chị Tần, trước khi chị ly hôn với Thẩm ca, chúng tôi hoàn toàn trong sáng!”
“Sao chị có thể nói tôi là tiểu tam trên mạng chứ? Bị chị vu oan như thế, tôi còn sống để làm gì?!”
Thẩm Mặc Hàn nắm lấy tay cô ta, liếc một cái, bà Vương lập tức thừa cơ cướp lấy An An từ tay tôi.
“Trả con lại cho tôi!”
Tôi hoảng loạn lao tới giành lại con, nhưng Thẩm Mặc Hàn lại bóp chặt cổ tôi, đến mức tôi gần như nghẹt thở, mặt đỏ bừng rồi mới ném tôi ra.
“Đi livestream với tôi, nói là cô ngoại tình, còn tôi với Man Nhược hoàn toàn trong sạch!”
“Nếu không, cả đời này cô đừng hòng gặp lại con mình nữa!”
Tôi há miệng thở dốc, thấy bà Vương theo ánh mắt của Tô Man Nhược, đặt một chiếc khăn lên mặt An An.
Cô ta muốn bịt chết An An!
Tiếng khóc của con dần yếu đi, vậy mà Thẩm Mặc Hàn thậm chí không buồn liếc mắt nhìn con bé một lần!
Anh ta chưa từng xem An An là con mình!
Tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống: “Được! Tôi đồng ý! Chỉ xin anh tha cho An An!”
Buổi livestream hôm đó, tôi ôm con, nước mắt giàn giụa nhận lỗi:
“Tôi là Tần Ly, vợ cũ của Thẩm Mặc Hàn. Vì tôi ngoại tình trong hôn nhân nên đã bị phát hiện và ly hôn.
Cô Tô Man Nhược và anh ấy hoàn toàn trong sạch.
Tất cả đều là tôi vu khống, là tôi không biết liêm sỉ, là tôi vì ghen tị mà sinh chuyện…”
Livestream kết thúc, Thẩm Mặc Hàn đưa tôi một chiếc điện thoại mới.
“Cũng biết điều đấy. Đây là số mới, để Man Nhược tiện liên lạc.”
“Man Nhược tốt bụng, sợ cô không tìm được việc làm nên cho phép cô ở lại nhà làm người hầu…”
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, lên chiếc xe tải chở người giúp việc.
Sau đó, nhân lúc xe dừng lại đổ xăng, tôi ném điện thoại đi, ôm con chạy thẳng ra ga tàu.
5
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau tôi xuống tàu, viên cảnh sát tiếp ứng vẫy tay với tôi.
“Cô Tần, thời điểm cô bị bắt cóc, ở Hồ Châu mất tích khá nhiều trẻ con, có người còn không báo án, nên việc xác minh hơi khó.”
“Có lẽ phải đợi kết quả một thời gian.”
Tôi gật đầu, để lại số điện thoại của anh ta rồi đi tìm chỗ trọ.
Nhưng tôi chỉ có giấy tờ tạm thời, không có thẻ ngân hàng, lại bế theo một đứa bé mới sinh, mấy chủ trọ đều không chịu cho thuê.
An An đói, tôi móc trong túi số tiền mặt còn lại, chỉ còn năm mươi tệ, vừa đủ sau khi mua điện thoại phổ thông và thẻ sim, định tìm một nhà vệ sinh công cộng pha sữa cho con.
Vừa đi được mấy bước, vài gã đàn ông từ đầu đường bất ngờ lao ra, cầm điện thoại nhìn đối chiếu vài giây rồi xông về phía tôi.
Bản năng mách bảo tôi: phải chạy!
Nhưng tôi vẫn đang trong thời kỳ ở cữ, toàn thân không chút sức lực, chạy được hai con phố đã thở không ra hơi.
Thấy bên cạnh có tiệm net, tôi vội ôm con chui vào trốn trong nhà vệ sinh.
Trớ trêu thay, ổ khóa còn bị hỏng!
Trong không gian ồn ào náo nhiệt, mấy gã đàn ông chen vào từng người một để lục soát.
Lờ mờ tôi nghe thấy tiếng trách móc:
“Mẹ kiếp, ôm con mà còn chạy nhanh thế!”
“Bớt nói nhảm, mau tìm đi! Khách hàng dặn rồi, tuyệt đối không để mẹ con cô ta rời khỏi Hồ Châu còn sống!”
Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh.
Hôm qua tôi vừa livestream, Thẩm Mặc Hàn chắc không đến mức muốn giết tận cùng.
Vậy thì chỉ có thể là Tô Man Nhược, cô ta tra ra điểm đến của tôi, cử người tới truy sát mẹ con tôi!
Tiếng bước chân ngày càng gần, có người gợi ý lục soát nhà vệ sinh.
Tôi nín thở, tim đập thình thịch đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Bên ngoài không có, chắc chắn cô ta trốn ở đây!”
“Từng phòng một, lục hết!”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến lại gần, tay siết chặt lấy chiếc tay nắm lỏng lẻo.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dừng lại. Cánh cửa bị giật mạnh suýt kéo cả tôi ngã ra ngoài!
Nhưng tôi cố đứng vững, trước mặt là một cậu thanh niên tóc nhuộm đỏ, mặc đồ thể thao.
Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên, cúi đầu thấy bé An An trong lòng tôi, lông mày nhíu chặt.
“Vào đi.” Cậu ta nói khẽ.