3
Tôi bế An An, bị Thẩm Mặc Hàn đẩy mạnh vào biệt thự.
Tô Man Nhược che chắn kín mít, được mấy bà vú vây quanh theo sau.
Trong biệt thự, tôi sững sờ thấy mấy gã trông như lưu manh đang nằm ngủ la liệt dưới đất, mặt đỏ bừng vì say rượu.
Cả căn nhà bừa bộn như vừa tổ chức một buổi tiệc điên cuồng.
Trong phòng ngủ lẫn thư phòng cũng có người ngủ, riêng giường trong phòng ngủ chính có tới năm người nằm, thậm chí có kẻ trần truồng.
Tôi hoảng hốt: “Không phải tôi! Tôi thậm chí còn chưa bước chân vào cửa mà!”
Bà Vương bước ra, nghẹn ngào đầy đau xót nói:
“Thiếu gia, tối qua bỗng có mấy chục tên côn đồ xông vào, nói là cô Tần đưa chìa khóa, bảo chúng đến đây vui chơi…”
“Chúng còn thấy đứa bé vướng víu nên ném luôn nó vào phòng bảo vệ…”
Tôi run rẩy, lắc đầu liên tục: “Tôi không quen biết bọn họ! Hôm qua tôi ở trung tâm dưỡng thai, sao có thể đưa chìa khóa được!”
“Phải rồi… Hôm qua chị dâu còn vất vả chăm sóc em mà, hay anh Thẩm cứ gọi mấy người đó dậy hỏi xem?”
Tô Man Nhược kéo tay áo Thẩm Mặc Hàn.
Gương mặt vừa rồi còn u ám của anh ta lập tức dịu lại, ra lệnh gọi người gần nhất dậy tra hỏi.
“Ai cho tụi mày vào đây!”
Một gã côn đồ mở mắt lơ mơ: “Có cô gái tên là Tần Ly đưa cho tụi tôi chìa khóa, nói nhà biệt thự trống, mời tụi tôi đến chơi… Mau! Lấy thêm chục chai rượu nữa!”
Trong tay hắn chính là chùm chìa khóa của tôi, trên đó còn treo móc gấu bông của tôi.
Tôi theo bản năng sờ túi, trống rỗng.
“Không phải! Tôi đánh mất chìa khóa rồi! Không phải tôi!”
“Còn cãi! May mà Man Nhược lo cho cô, cứ khăng khăng đòi về nhà, nếu không tôi còn chẳng biết cô bẩn thỉu đến mức này!”
“Cô rõ ràng là muốn vụng trộm với đám người đó trong biệt thự!”
Thẩm Mặc Hàn càng lúc càng mất kiên nhẫn, bảo bà Vương nhốt tôi vào phòng bảo vệ.
Phía sau, Tô Man Nhược vẫn mềm mại nũng nịu: “Anh Thẩm, chị dâu chỉ là ham chơi thôi mà, anh giận làm gì.”
“Không phạt thì không nhớ đời. Căn nhà này bị làm bẩn rồi, chúng ta dọn sang căn biệt thự khác thôi!”
Phòng bảo vệ bị khóa lại, tôi nhìn qua lớp kính thấy cả đoàn người rầm rộ rời đi.
Tô Man Nhược được vây quanh ở giữa, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đắc ý.
Đêm khuya, tôi vất vả dỗ cho An An ngừng khóc ngủ yên.
Bỗng đèn vụt tắt. Có vẻ điện trong phòng bảo vệ không ổn định.
Tôi mở điện thoại lên mua vé tàu.
Đúng lúc đó vang lên tiếng mở khóa, kế đó là bóng Tô Man Nhược hiện lên dưới ánh trăng.
Không còn Thẩm Mặc Hàn ở bên, ánh mắt cô ta trở nên độc địa cay nghiệt.
“Ly hôn rồi mà còn đòi một triệu à, Tần Ly, tôi thật sự xem thường cái mặt dày của cô!”
Tôi lập tức ôm An An lùi về sau, nhưng căn phòng quá nhỏ, không có chỗ để trốn.
“Tô Man Nhược! Tôi với cô không thù không oán, tại sao hết lần này đến lần khác cô lại hại tôi!”
“Không thù không oán? Nếu không phải vì cô, thì người cưới Thẩm ca bây giờ là tôi!”
Tôi cau mày, đúng vậy, một đứa trẻ mồ côi như tôi vốn không xứng với anh ta.
Năm ngoái tôi tình cờ cứu được ông nội Thẩm khi ông lên cơn đau tim. Để báo ân, ông dùng tính mạng uy hiếp bắt Thẩm Mặc Hàn cưới tôi.
Anh ta đành miễn cưỡng kết hôn, chỉ làm giấy đăng ký, không có hôn lễ, thông báo của tập đoàn cũng chỉ một dòng ngắn ngủi.
Sau kết hôn, Thẩm Mặc Hàn coi tôi như công cụ trút giận, ngày nào cũng hành hạ đến mức tôi không xuống nổi giường.
Chưa đầy một tháng, tôi có thai.
Tôi từng nghĩ sau này sẽ có gia đình, sống bình yên, nhưng ông nội Thẩm lại mất ngay tuần tôi sinh, tôi mất hết chỗ dựa.
Vậy ra Tô Man Nhược cho rằng tôi cướp mất vị trí “phu nhân Thẩm gia” của cô ta?
“Giờ cô đã đạt được thứ mình muốn, sao còn không chịu buông tha tôi?”
“Không! Nếu không phải cô đăng ký kết hôn với Thẩm ca, tôi đâu đi mua rượu giải sầu, đâu xảy ra ra cái thai nghiệt chủng này!”
“Tất cả đều là lỗi của cô! Tần Ly, tôi muốn cô chết!”
Cô ta chộp lấy dùi cui trên bàn lao về phía tôi. Tôi vội vàng né tránh.
Ngay khoảnh khắc đó, cô ta bất ngờ hét lên đau đớn, lao đầu vào chân giường rồi ngã lăn ra sàn.
Thẩm Mặc Hàn lao vào:
“Tần Ly! Cô điên rồi à!”
4
Trán Tô Man Nhược chảy máu, yếu ớt nằm trong vòng tay Thẩm Mặc Hàn:
“Anh Thẩm, em lo chị dâu ở đây sống không quen nên đến thăm…”
“Không ngờ chị ấy gọi em là hồ ly tinh, còn định đánh chết em…”
Thẩm Mặc Hàn đau lòng ấn tay vào vết thương trên trán cô ta, nhìn tôi nghiến răng:
“Tần Ly! Man Nhược nhường nhịn khắp nơi, còn cô cứ ép người quá đáng!”
“Cô ấy còn muốn quay lại đóng phim, cô định hủy hoại tương lai của cô ấy sao?!”
An An bị tiếng hét dọa đến bật khóc không ngừng, tôi vừa dỗ con vừa chất vấn:
“Thẩm Mặc Hàn, cô ta nói gì là anh tin hết sao?”
“Không giống cô, loại người hạ lưu chẳng có lời nào là thật!”
Thẩm Mặc Hàn bế ngang Tô Man Nhược lên, gọi bà Vương giữ tôi lại.
“Đi bệnh viện với tôi, nếu mặt Man Nhược mà để lại sẹo, tôi sẽ đập nát cái mặt cô!”