Năm thứ ba gả hòa thân sang Mạc Bắc, vương đã ch ,et.

Theo tập tục Mạc Bắc, cha ch ,et thì con nối ngôi.

Ta bị ép gả cho con trai hắn, trở thành phi.

Thế nhưng vị vương tử xưa nay luôn chán ghét ta ấy, lại trên giường ta không biết thoả mãn là gì.

Đến tháng thứ ba kể từ khi ta trở thành tân Mạc Bắc vương hậu,

Phu quân ta, vị vương tiền nhiệm đã ch ,et ấy, lại quay về.

1

Lúc Hách Liên Tẫn trở về, sắc mặt hắn có phần qu ,ái d ,ị.

Ta không để tâm, chỉ chăm chú điều chỉnh dây đàn, vẫn là dáng vẻ hờ hững thường ngày ta đối với hắn.

Hắn xưa nay cũng chẳng trách móc gì.

Nhưng lần này, mày hắn nhíu chặt.

Giây kế tiếp, cả người ta liền bị nhấc bổng, ôm lên giường.

Bị sức nặng trên thân đ ,è é ,p đến choáng váng, ta theo bản năng bật thốt:

“Hách Liên Tẫn, trời còn chưa tối!”

Lời ấy, rõ ràng là mắng hắn mặt dày, giữa ban ngày mà cũng dám làm càn.

Hắn chẳng thèm so đo sự vô lễ của ta, chỉ đen mặt quát khẽ:

“Thì đã sao? Giờ nàng là vương phi của ta, ta muốn lúc nào, liền là lúc đó!”

Ta bất đắc dĩ nhắm mắt, thôi không gi ,ãy d ,ụa nữa.

Bởi lời hắn nói là thật.

Ba tháng trước, phu quân ta, Mạc Bắc vương, trong lúc tuần tra lãnh địa thì bị ph ,ản l ,oạn tập kích, cả đoàn không ai s ,ống s ,ót.

Thế là con kế của ta, Mạc Bắc vương tử Hách Liên Tẫn, khi ấy mới mười bảy, kế vị làm vua.

Phụ tử truyền ngôi, là tục lệ xưa nay của Mạc Bắc.

Kế thừa, không chỉ là vương vị, mà còn là thê tử.

Nhưng ở cố quốc của ta, một nữ nhân h ,ầu h ,ạ hai phu quân, là n ,ỗi nh ,ục tột cùng.

Huống chi, toàn bộ hoàng đình đều biết, Hách Liên Tẫn vốn chẳng ưa gì ta, người kế mẫu ngoại tộc.

Hắn chưa từng đến thỉnh an, nếu vô tình gặp nhau, cũng lập tức quay đi.

Hiểu thời thế, ta đã chủ động xin được hồi triều thủ tiết, lại bị hắn dứt khoát từ chối.

Hách Liên Tẫn không nhận bất kỳ mỹ nhân nào do vu sư chọn cho, trái lại, lại phong ta, người hơn hắn ba t ,uổi, làm Tân Mạc Bắc vương hậu.

Lúc đầu, ta tưởng hắn chỉ vì muốn thuận lợi tiếp nhận thế lực cũ của phụ vương.

Chỉ cần ta nhẫn nhịn một thời gian, mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ta đã hiểu mình sai th ,ảm.

Sau lễ kế vị và phong hậu, mỗi đêm hắn đều bước vào phòng ta, dùng ánh mắt tựa sói con đói khát mà nhìn chằm chằm lấy ta.

Ta hiểu rõ thân phận mình, công chúa hòa thân, Mạc Bắc vương hậu, không có quyền từ chối hắn.

Huống hồ, hắn còn quá trẻ, trong mắt như hồ nước trong veo.

Từ ánh nhìn ấy, ta dễ dàng đọc ra, hắn không hề ghét ta như ta tưởng.

Ngược lại… hắn yêu ta.

2

Hách Liên Tẫn chẳng khác nào sói con thật sự, lúc trên giường luôn dồi dào sức lực.

Đến mức nhiều khi khiến ta nghĩ, nếu cứ thế này, e rằng sớm muộn gì cũng t ,ổn th ,ọ.

Trong cơn mê mệt, tiếng thở gấp bên tai bỗng khựng lại.

“Huệ Gia.”, Hách Liên Tẫn khẽ gọi.

Huệ Gia là tước hiệu của ta.

Ta mệt mỏi, giả như không nghe thấy.

Thông thường, mỗi lần thế này, hắn sẽ lại không biết mệt mà tiếp tục.

Nhưng hôm nay, giọng hắn lại lặng lẽ vang lên, có phần trầm đục:

“Sao nàng luôn nhắm mắt? Mở mắt ra, nhìn ta.”

Hắn đã gi ,ày v ,ò ta đến chẳng còn sức mà nhấc tay, giờ lại còn có mặt mũi ra yêu cầu.

Ta thực sự muốn ch ,ửi b ,ới cho hả giận.

“Nếu vương cảm thấy ta h ,ầu h ,ạ không chu đáo, thì Mạc Bắc đâu thiếu gì giai nhân sẵn lòng hầu hạ ngài.”

Người phía trên bỗng khựng lại, kế đó là tiếng trầm trầm vang lên:

“Khi nàng nhắm mắt, trong tâm hiện lên khuôn mặt ai?”

“Là ta… hay phụ hãn của ta?”

Ta lập tức tỉnh táo, mở mắt ra, đối diện với đôi con ngươi đầy hàn ý của Hách Liên Tẫn.

Có lẽ, hắn biết rõ, ở cố quốc ta, phong tục và lễ nghi hà khắc hơn Mạc Bắc nhiều.

Cho nên từ trước đến nay, dù là khi ngày thường hay trên giường, chúng ta gần như chưa bao giờ nhắc đến phụ hãn của hắn.

Bằng không, sẽ giống như bây giờ.

Hai chữ “phụ hãn” rõ ràng như vết d ,ao r ,ạch vào lòng, nhắc ta nhớ rõ, người đang quấn lấy ta là con trai của cố phu quân ta, là con kế của ta.

Chúng ta… là I ,o //ạn I ,u //ân.

Ta nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, kéo chặt y sam:

“Ta mệt rồi.”

Hách Liên Tẫn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như có lửa.

Chớp mắt ấy, ta như thấy được bóng dáng uy nghiêm của phụ hãn hắn năm nào.

Toàn thân ta nổi da gà, cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận rút đ ,ao mà ch ,ém ta tại chỗ.

Thế nhưng, hắn không làm gì cả.

Chỉ phẫn nộ đứng dậy, phất tay bỏ đi.

3

Đây là lần đầu tiên suốt ba tháng qua, hai ta kết thúc không vui vẻ.

Tối hôm đó, hiếm khi được nằm ngủ một mình, nhưng lại trở trăn chẳng yên.

Không biết từ khi nào, ta đã quen với sự hiện diện của Hách Liên Tẫn.

Tâm tư rối loạn hồi lâu, ta mới thiếp đi.

Trong mơ, người tiền nhiệm của Mạc Bắc, cố vương, vẫn chưa ch ,et.