Trước khi gả sang Mạc Bắc, ta từng nghe danh lẫy lừng của hắn.
Hắn tên là Hách Liên Trụ, ý chỉ mặt trời vĩnh cửu.
Thảo nguyên hỗn loạn suốt ba mươi năm, được hắn thống nhất, dựng nên địa vị chí tôn của Mạc Bắc.
Trái lại, Đại Tề quốc ta thì nội chiến liên miên, quốc lực suy kiệt.
Còn ta, chính là quân cờ mà phụ hoàng đưa đến, để dò xét ý đồ xâm lấn Trung Nguyên của hắn.
Nếu hắn thực sự có lòng x ,âm l ,ược, người đầu tiên bị tế cờ, ắt là ta.
Thế nhưng Hách Liên Trụ không gi ,et ta.
Không chỉ không giết, mà còn lập ta làm tân vương hậu, bởi vương hậu trước đã mất từ lâu.
Đêm tân hôn, lần đầu ta gặp hắn.
Hắn còn trẻ hơn phụ hoàng ta rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh tựa như được đẽo từ đá, không một vết nhăn.
Khí thế lại càng lấn át phụ hoàng ta vài phần.
Nằm trên long sàng, ta s ,ợ h ,ãi tột độ, nhưng vẫn nhớ lệnh phụ hoàng, run rẩy c ,ởi á ,o hắn.
Hắn không động đậy, ánh mắt khó dò cảm xúc nhìn ta.
Đến khi tay ta chạm đến eo hắn, hắn bất ngờ ngồi dậy, đẩy ta ra một cách dễ dàng.
“Biết không, nàng cũng chẳng lớn hơn con trai ta là bao.”
“Nó tên là Tẫn, là một đ ,ứa nh ,ỏ tính khí xấu.”
Giọng hắn rất ôn hòa, khiến nỗi sợ trong ta cũng dần nguôi ngoai.
Thế nhưng khi ta ngẩng đầu, khuôn mặt kia bỗng biến thành Hách Liên Tẫn.
Hắn trừng mắt nhìn ta:
“Nói đi, người trong lòng nàng là ai? Là ta… hay phụ hãn ta?”
Ta giật mình tỉnh giấc, thở gấp không ngừng.
“Đúng là một cơn á ,c m ,ộng thật sự…”
Ta lẩm bẩm, từ đó về sau, không sao ngủ được nữa…
4
Sau ngày hôm đó, Hách Liên Tẫn dẫn theo người rời khỏi vương đình, đi một mạch suốt nửa tháng trời.
Ba lá thư liên tiếp được các tướng quân đóng giữ biên giới hai tộc gửi về cho ta, dò hỏi hành tung của Hách Liên Tẫn.
Ai nấy đều sợ rằng, hắn vừa kế nhiệm ngôi vương Mạc Bắc đã định xé bỏ minh ước hoà bình.
Trong lòng ta cũng có phần bất an.
Tuy Hách Liên Tẫn tuổi còn trẻ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành thành mãnh sư tung hoành thảo nguyên như phụ hãn hắn năm nào.
Nếu bởi vì ta mà khiến hai nước khai chiến, vậy tội danh ấy không còn gì để biện bạch.
Khi ta đang u uất chưa yên, thị nữ Lục La vui mừng chạy vào báo tin:
“Công chúa, vương trở về rồi!”
Ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, may mắn thay.
Đứng dậy đi ra cửa, vén rèm nhìn ra.
Khoảng đất trống trước vương trướng, Hách Liên Tẫn đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen nhánh.
Tóc đen lượn sóng xõa sau lưng, bím tóc quấn lấy dây vàng óng ánh.
Chiếc trường bào đỏ thẫm xẻ chéo dưới nách, lộ ra cánh tay rắn chắc được bao bọc bởi cổ tay áo làm từ da dê.
Phía sau hắn, một con gấu nâu khổng lồ đã chết nằm sóng soài dưới đất.
Ấy chính là chiến lợi phẩm trong chuyến đi này của hắn.
Đám thị vệ trong vương đình hò reo vây quanh lấy Hách Liên Tẫn.
Một vị vương có thể săn được gấu nâu, không nghi ngờ gì sẽ dẫn dắt Mạc Bắc đến thời kỳ hưng thịnh.
Hách Liên Tẫn hơi ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mắt tôn kính từ mọi người.
Ánh vàng lấp lánh rọi lên gương mặt trẻ tuổi ấy, chói lòa vô cùng.
Cũng chính lúc ấy, hắn trông thấy ta.
Ta đặt tay phải lên vai trái, hành lễ với hắn: “Vương.”
Nhưng khi ngẩng đầu lên, sắc mặt Hách Liên Tẫn đã lạnh đi.
Hắn hừ một tiếng nặng nề, lập tức xuống ngựa, rảo bước quay về vương trướng.
Người thảo nguyên vốn tính tình thẳng thắn, nơi đây không có bức tường nào che giấu được lời đồn.
Tối đó, cả vương đình đều đã biết, hình như vương phi đã thất sủng.
Lục La cũng lo lắng thay ta.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, một tấm da gấu nâu nguyên vẹn, lặng lẽ nằm trước lều của ta.
5
Lục La hết sức kinh ngạc:
“Da thú hảo hạng như thế này nếu may thành áo choàng chắc chắn sẽ giữ ấm cực tốt, xem ra vương vẫn rất quan tâm công chúa, biết công chúa sợ lạnh mà!”
“Công chúa nhân dịp này cảm tạ ân tặng, vừa hay có thể hoà giải với vương.”
Ta rũ mắt, không đáp.
Quả thật, ba tháng nay Hách Liên Tẫn đối xử với ta vô cùng tốt.
Ta chỉ nhắc đến nỗi nhớ cố hương, hôm sau hắn đã sai người đến Đại Tề, mang về cho ta một đống châu báu, kỳ trân.
Biết ta sợ lạnh, liền sai trải da thú tốt nhất trong kho đầy lều của ta.
Ban đêm, lòng bàn chân ta lúc nào cũng lạnh buốt.
Hắn ngủ chưa sâu, liền kéo chân ta đặt lên bụng mình sưởi ấm.
Y hệt như phụ vương hắn từng làm.
Mà ta, vẫn luôn không thể chấp nhận tục lệ “phụ tử truyền thê” của Mạc Bắc, trong lòng vẫn chống đối hắn.
Gần như chưa từng cho hắn vẻ mặt dễ chịu.
Có lúc hắn cũng không vui, nhưng luôn nhẫn nhịn, chưa từng tranh cãi cùng ta.
Chỉ lần này là ngoại lệ.
Có lẽ… ta nên đi xin lỗi hắn một câu.
Dù sao ta còn phải sống ở Mạc Bắc, đắc tội vương là hành động vô cùng ngu xuẩn.
Lục La vui vẻ giúp ta chải chuốt xong, ta một mình đi về phía vương trướng của Hách Liên Tẫn.
Nhưng không hiểu vì sao, càng đến gần vương trướng, lính tuần tra càng thưa thớt.