Đến khi sắp không thở nổi, môi mới được tiếp thêm một hơi thở.

“Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa học được cách hít thở?”

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười sủng nịnh.

Ta vừa mê muội vừa ngang ngược nghĩ:

Ta không biết đổi hơi thì sao?

Dù sao Trụ cũng luôn là người tiếp khí cho ta, không phải sao?

Không giống Hách Liên Tẫn, mỗi lần chỉ biết cắn nuốt thô bạo, có lúc còn khiến môi ta bật máu…

Hách Liên Tẫn…

Ta đột nhiên bừng tỉnh, thở dốc đẩy Hách Liên Trụ ra.

Chàng ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng lại dư vị khát cầu, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm.

“Sao vậy?”

“Trong người khó chịu sao?”

Chàng tưởng ta đến tháng, liền đưa tay áp lên bụng ta xoa nhẹ.

Ta nắm lấy tay chàng, ngăn lại:

“Giờ ta là tân vương phi của Mạc Bắc, chàng biết chứ?”

Chàng khẽ gật đầu:

“Ta biết.”

“Tẫn vội vã kế vị, cưới nàng quả thực là cách nhanh nhất để ổn định quyền lực.

Dù gì nàng vừa là thê tử của ta, lại là công chúa Đại Tề.”

Chàng xoa đầu ta:

“Sao? Là Tẫn đã khi dễ nàng sao?”

Ta nhìn vào đôi mắt mang sắc lục của chàng, chậm rãi mở miệng:

“Ta và hắn… đã có phu thê chi thực.”

“…”, Hách Liên Trụ chết lặng, nghẹn lời.

Hồi lâu sau mới thốt ra, giọng đầy tiếc nuối:

“Là hắn cưỡng ép nàng, đúng không?”

Phải không?

Ban đầu… hình như là vậy.

Ta không trả lời, sắc mặt Hách Liên Trụ dần trở nên khó coi.

“Xin lỗi… tiểu nguyệt lượng.”

“Nhất định nàng thấy rất nhục nhã. Tẫn lần này thực sự quá đáng rồi.”

“Đừng buồn nữa. Chờ ta trở về, nhất định thay nàng dạy dỗ hắn một trận, được chứ?”

Ta ngẩn người trước câu trả lời ấy.

Ở Đại Tề, trinh tiết là điều cực kỳ hệ trọng.

Dù ở Mạc Bắc có cởi mở đến đâu, thì thê tử còn sống, lại cùng con trai có quan hệ, là chuyện bất kỳ ai cũng khó lòng dung thứ.

Ta nói ra điều ấy, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị chàng ruồng bỏ.

Vậy mà chàng không hề trách cứ, còn thay Hách Liên Tẫn xin lỗi ta.

Hách Liên Trụ… thật sự là một người rất tốt, rất tốt.

“Chàng… còn có thể trở về được không?”, Ta khẽ hỏi.

Mạc Bắc đã có tân vương. Việc thay ngôi đổi chủ, chưa từng là trò đùa.

Mười bảy năm sống ở Đại Tề, ta từng chứng kiến ba vị hoàng huynh lần lượt tạo phản, vì tranh ngai vàng mà chém giết phụ hoàng.

Phụ hoàng cũng không mềm mỏng, mồ cỏ trên mộ ba vị hoàng huynh giờ đã cao ba thước.

Hách Liên Tẫn đã kế vị, đến ta cũng không buông tha.

Giờ Hách Liên Trụ sống trở về, một Hách Liên Tẫn đã nếm vị ngọt của quyền lực, liệu có cam tâm trả lại ngai vàng cho phụ hãn hắn?

Tin tức gửi về vương đình, liệu đón chờ chàng là nghi trượng trở về, hay là lưỡi dao sắc bén?

Ban đầu Hách Liên Trụ còn chưa hiểu, sau mới bừng tỉnh:

“Tẫn sẽ không làm thế. Ngai vàng này vốn là truyền cho nó mà.”

Tuy nói đầy tin chắc, nhưng chàng vẫn xoay người, đích thân chỉnh lại xiêm y cho ta.

“Nàng hãy về trước vương đình, đợi ta đến tìm.”

Giọng chàng không cho phép phản kháng.

Có lẽ, ngay cả chàng cũng không chắc, đứa con tự tay mình nuôi lớn, có thể thật sự quay lưng vung đao vào chàng hay không.

Nên mới muốn ta rời đi trước.

Ta cũng không phản kháng, ngoan ngoãn lên xe ngựa.

Ta yêu Trụ, nhưng ta không muốn chết.

8

Xe ngựa lăn bánh trở lại vương đình, ta quay đầu lại nhìn, bóng dáng cao lớn của Hách Liên Trụ dần thu nhỏ.

Khi về đến nơi, trời đã rạng sáng.

Bị phu xe đánh thức, ta phát hiện ngoài vương đình có một bóng người quen thuộc.

Ta xuống xe, chậm rãi bước tới.

Lại gần mới thấy, Hách Liên Tẫn dường như đã đứng giữa sương mai rất lâu.

Tóc, mày đều thấm đẫm sương, cả hàng mi cũng nhuốm hơi nước.

Còn đôi mắt mang ánh xanh giống hệt Trụ, lúc này phủ đầy cơn giông sắp đổ.

Hách Liên Tẫn đang cố nén giận.

Thế nhưng hắn chẳng nói một lời, chỉ nắm lấy tay ta, dẫn ta vào vương đình.

Sau khi tắm rửa xong đi ra, Hách Liên Tẫn đang ngồi trên giường chờ.

Hắn thuần thục ôm ta vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Ta không muốn hắn phát hiện điều gì, nên nhắm mắt chịu đựng.

Cho đến khi bàn tay hắn luồn vào trong y phục…

Ta theo bản năng đẩy hắn ra.

Hách Liên Tẫn khựng lại giữa không trung, gương mặt lại hiện lên nét đáng sợ ấy.

Choang!

Lọ gốm trên đầu giường bị hắn hất văng, vỡ tan tành.

Hắn quay đầu, gằn giọng:

“Chỉ vì gặp một chuyến cha ta, nàng liền không cho ta chạm vào nữa?”

Ta rùng mình, quả nhiên không giấu được hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta bị Hách Liên Tẫn đè xuống giường.

Mắt hắn đỏ ngầu:

“Ta rốt cuộc kém cha ta chỗ nào? Hắn ba mươi tư tuổi rồi, vẫn còn khiến nàng sướng được sao?”

Chát!

Mặt Hách Liên Tẫn bị ta tát lệch qua một bên.

Ánh mắt hắn hơi tỉnh táo lại, quay đầu:

“Huệ Gia, ta… xin lỗ…”

Ta run rẩy, tự tay cởi bỏ y phục.

Lần cuối cùng với hắn là nửa tháng trước, dấu vết trên thân sớm đã mờ nhạt, lộ ra da thịt trơn nhẵn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn:

“Ta quả có đi gặp Trụ. Nhưng giữa ta và chàng, không xảy ra chuyện gì cả.”

“Ngược lại là ngươi, hôm qua đã nhận được tin, vì sao đến giờ vẫn giấu kín không nói?”

“Hách Liên Tẫn, rốt cuộc ngươi đang do dự điều gì?”