Ta đang nghĩ ngợi, thì vừa rẽ qua một khúc quanh, âm thanh khe khẽ bên tai bỗng trở nên rõ ràng.
Một giọng nam nghiêm nghị vang lên:
“Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, rõ chưa?”
Ta nhận ra, đó là Hà Xích, cận vệ thân tín nhất của Hách Liên Tẫn.
Ta theo bản năng dừng bước.
Chuyện gì… mà cần cảnh báo nghiêm trọng đến vậy?
Giây tiếp theo, giọng Hà Xích hạ thấp xuống:
“Nếu để kẻ có dã tâm biết rằng tiên vương Trụ chưa chết, vương đình ắt sẽ lâm vào nghi kỵ và hỗn loạn. Khi đó, ngươi chính là tội nhân của Mạc Bắc!”
Ta không biết bản thân đã quay trở lại trướng bằng cách nào.
Ai?
Ai… chưa chết?
Tai ta ù đi, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng ở Mạc Bắc, âm “Trụ” rất đặc biệt.
Hơn nữa, tiên vương, ngoài hắn ra, còn ai nữa?
Ta sực tỉnh, ngăn Lục La đang ríu rít hỏi han.
“Đêm nay, ngươi giúp ta tìm một người tới.”
6
Sáng sớm hôm sau, nghi trượng dành riêng cho vương hậu âm thầm rời khỏi vương đình.
Ở Mạc Bắc, hoàng tộc xuất hành đi săn là việc thường tình, nên lính canh cũng không nghi ngờ gì.
Đêm qua, tên cận vệ ban đầu còn chần chừ, không muốn nói gì.
Ta bảo với hắn, ta không phải lấy thân phận vương hậu để ép hỏi, mà là thân phận một quả phụ mất chồng.
Khi ta rơi lệ sắp quỳ xuống, hắn cuối cùng cũng mềm lòng, nói cho ta biết sự thật.
Người Đại Tề, nhất là hoàng thất, giỏi nhất là diễn trò.
Nhưng, liệu đây có thật sự chỉ là trò diễn?
Sau một ngày rong ruổi, tại một căn lều cũ kỹ của dân du mục, ta gặp lại Hách Liên Trụ.
Tóc dài cuộn sóng không còn điểm trang kim loại oai nghi như lúc còn ở vương đình, làn da sẫm hơn, y phục giản dị…
Song khí thế oai hùng kia, chẳng cách nào che lấp.
Hắn ngồi trước án thư, nhắm mắt như đang trầm ngâm.
Khoảnh khắc ấy, thân thể ta còn nhanh hơn lý trí mà hành động.
“Trụ!”
Ta lao vào lòng hắn, nức nở không thôi.
Hách Liên Trụ ngẩn ra một lúc lâu khi thấy ta,
sau đó mới đưa tay xoa đầu ta:
“Tiểu nguyệt lượng của ta, sao lại khóc thảm thế này? Vương đình có ai ức hiếp nàng à?”
Ở Mạc Bắc, “nguyệt lượng”, ánh trăng, là cách gọi trìu mến dành cho nữ nhân, cho thê tử.
Ba năm hòa thân, ta luôn giả bộ ngây thơ trong sáng, thuận lợi khiến Hách Liên Trụ đối đãi với ta rất tốt.
Tư tình riêng tư, hắn cũng cho phép ta gọi thẳng tên hắn.
Trụ.
Là hùng sư thống nhất thảo nguyên Mạc Bắc, đến cả phụ hoàng ta cũng phải xưng hô kính cẩn là “Thiên hãn Mạc Bắc”.
Tên húy của hắn là điều cấm kỵ, toàn bộ dân chúng thảo nguyên đều không được tuỳ tiện gọi ra.
Nhưng lần đầu tiên ta vô tình gọi, hắn chỉ sững lại chốc lát, rồi bật cười sảng khoái, bảo từ nay cứ gọi thế.
Thế mà khi nhận được tin hắn chết, ta thậm chí chưa kịp đau lòng,
trong đầu chỉ toàn lo lắng cho con đường tương lai của mình.
Mãi đến tận giây phút này, khi thực sự thấy hắn còn sống sờ sờ trước mặt,
ta mới nhận ra, lòng mình… không hề giấu kỹ như vẫn tưởng.
Hách Liên Trụ thấy ta vẫn còn nức nở, bèn ôm ta xoay tròn một vòng.
Lúc ta mới đến Mạc Bắc, mới mười bảy tuổi, chẳng biết tiếng, suốt ngày ủ rũ.
Hắn liền luôn dùng cách ấy để dỗ ta vui.
Thân hình Hách Liên Trụ lớn hơn ta rất nhiều, được hắn ôm trong lòng, là một loại an toàn vững chãi.
Thế nhưng đôi chân lơ lửng, làn váy tung bay giữa không trung ấy, lại là cảm giác tự do.
Giống như chính con người hắn vậy,
cho ta bình yên, lại cũng cho ta tự do.
7
Khi ta cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, chàng ôm ta ngồi xuống trước án thư.
Lúc ấy ta mới hay, ba tháng trước, khi chàng đi tuần tra lãnh địa trước mùa đông, quả thật đã bị tộc Mộc Nam, nơi đầu tiên quy hàng, phục kích.
Nhưng có lẽ là do Trường Sinh Thiên phù hộ, ngay lúc chàng bị đâm trọng thương, tính mạng như chỉ mành treo chuông,
bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, bão cát mù trời khiến thích khách không sao lần ra tung tích chàng.
Chàng cũng vì thế mà thất lạc với phần lớn thị vệ, chỉ còn lại một lão cận vệ đã theo chàng nhiều năm.
Suốt ba tháng sau đó, chàng ẩn cư bên ngoài để dưỡng thương, đến khi bình phục mới dám trở về gần vương đình.
Ta nghe đến đây mà tim đập dồn dập:
“Vậy tại sao chàng lại giấu chuyện mình còn sống?”
Hách Liên Trụ ánh mắt trầm xuống:
“Lão vương của Mộc Nam trọng bệnh, quyền hành rơi vào tay một vương tử đột nhiên xuất hiện, chẳng ai rõ gốc tích ra sao.
Ta để hắn tưởng kế hoạch đã thành công, là để xem tiếp theo hắn sẽ giở trò gì… Rồi mới…”
Chàng quay đầu nhìn ta, bỗng chốc nuốt hết những lời còn lại.
“Xin lỗi, khiến nàng lo lắng rồi.”
Ta mím môi không đáp.
Hách Liên Trụ đột ngột ôm ta đứng dậy, thân hình cao lớn vài bước liền đến cạnh giường.
Chàng đặt ta xuống, cúi người, mỉm cười khẽ nói:
“Để ta dùng cách khác đền bù cho nàng, được không?”
Ngay sau đó, môi ta bị một cảm giác hơi thô ráp phủ lấy.
Hương vị quen thuộc, đậm đà, thuộc về Hách Liên Trụ tràn ngập khứu giác.
Ta gần như choáng váng mà nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của chàng.