Lão phu nhân đứng bên giường lần chuỗi phật, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
Lời mẹ con như cách một lớp màn: “Làm mẫu thân phải lo lắng rồi.”
Lão phu nhân gật đầu, lúc rời đi bỗng liếc nhìn ta: “Con nha đầu này…”
Tim ta bỗng nhảy thót.
Ta sợ lắm.
Sợ bà đổi ý, trách ta làm xung hỉ, lại muốn đuổi ta, thứ gánh nặng này đi.
“Thôi, Thiếu tướng quân mới khỏi bệnh, con hầu hạ cho tốt.”
Ta cúi đầu đáp vâng, nghe rõ tiếng tim mình đập, trong lòng lại lo Tạ Châu Bạch sẽ có ý kiến.
Ngoảnh đầu nhìn.
Chàng đã nhắm mắt ngủ say.
5
Để tiện chăm sóc Tạ Châu Bạch, ta dọn đến ở trong gian nhỏ cạnh phòng chàng.
Chuyện xung hỉ, chàng không hỏi, ta cũng không nói.
Có những thứ dường như đã thay đổi, lại như chưa từng đổi.
Hai người lặng lẽ giữ im lặng, giống như khi xưa.
Năm đầu tiên chàng thu nhận ta, thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ là khách khí xa cách, nước giếng không phạm nước sông.
Chàng tốt bụng thu ta làm nghĩa muội, còn ta lại lấy oán báo ân, nhân lúc chàng bệnh nặng lén lút cưới gả.
Giờ chàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ giận ta, chỉ là vì còn đang tĩnh dưỡng nên chưa nói lời đuổi ta đi.
Ta chẳng dám tự coi mình là phu nhân Thiếu tướng quân thật sự.
Huống hồ, chàng còn có vị hôn thê đính ước từ nhỏ, tiểu thư nhà họ Quách, dịu dàng hiền thục, môn đăng hộ đối.
Ta cẩn thận từng chút nhận hết việc của nha hoàn thân cận: sắc thuốc, đút cơm, thay áo, chải tóc, không bỏ sót điều gì.
Ta phải để chàng biết, ta còn dùng được hơn cả nha hoàn!
…
Khi quản gia mang danh sách đến nha hành phía Đông thành, ta nhấc váy bám theo sau.
Các cô nương trong nha hành xếp hàng ngay ngắn, ai nấy đều rũ mắt ngoan ngoãn.
Quản gia đi hỏi từng người một.
Phải nhỏ tuổi, biết nghe lời, tính tình hoạt bát nhưng không được nhiều chuyện…
Ta đứng bên cạnh, lo lắng vặn vẹo vạt áo, lắp bắp:
“Bân thúc, thật ra… thật ra không cần mua nữa, ta, ta có thể làm nha hoàn mà.”
Quản gia khựng bước, quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạ kỳ:
“Tiểu thư nói đùa rồi, nha hoàn này là công tử căn dặn đặc biệt…”
Tim ta thót một cái, tay càng siết chặt.
Chàng… chàng chê ta hầu hạ không tốt sao?
Muốn thay người rồi?
Bân thúc giờ mới nói tiếp:
“… để cho tiểu thư sai bảo.”
Ta tròn xoe mắt.
“Công tử nói, tiểu thư luôn không thích sai người, y phục tự giặt, thuốc tự sắc, đến bàn ghế cũng tự lau…”
Ông dừng lại, giọng cũng dịu đi phần nào: “Tiểu thư xem có ưng ý ai không?”
Ta ngây người tại chỗ, đầu óc ong ong.
Một cô nhi sống nhờ như ta… cũng có thể có nha hoàn sai bảo sao?
Mẹ của Lâm Hữu Niên đâu có nói thế.
…
Từ khi ta đến Tạ phủ, mẹ của Lâm Hữu Niên mỗi tháng đều như định kỳ gửi thư tới.
Bà ta dặn dò không ngớt, bắt ta phải học hành cho tốt.
Thêu thùa may vá, nhóm lửa nấu cơm, giặt giũ phơi phóng…
Làm vợ nhà họ Lâm, những thứ này không được thiếu món nào.
Không những vậy, còn phải theo lão phu nhân học làm thế gia tiểu thư ra sao, sau này để nở mặt nhà họ Lâm.
Đợi ta học tốt rồi, họ sẽ tới cưới ta.
Còn thư của Lâm Hữu Niên, lặp đi lặp lại chỉ có một câu:
“Mẫu thân là người từng trải, mắt sáng như đuốc, nghe lời bà ấy là đúng.”
Ta cười khổ.
Bao năm nay, những gì mẹ hắn dặn, ta thực sự đã cố gắng làm hết.
Ban ngày, ta giành việc của hạ nhân, ngồi bờ sông giặt quần áo, váy áo lấm lem bùn đất.
Ban đêm, ta rón rén theo sau lão phu nhân học cách pha trà, ngắm hoa, học nghi lễ.
Làm ra vẻ yểu điệu, học đòi làm dáng, học chẳng giống ai, khiến người chê cười.
Các nha hoàn sau lưng chê cười ta:
“Nhìn nàng ta kìa, cứ tưởng mình là tiểu thư thật à?”
Lâm mẫu rất thích kiểm tra kết quả.
Năm đầu, bà ta dẫn Lâm Hữu Niên đến Đông Đô, ta mệt mỏi nên ngồi nghỉ dưới gốc cây, bà ta lập tức sa sầm mặt:
“Chưa cưới mà đã coi mình là thiếu phu nhân rồi sao? Sau này gả vào nhà họ Lâm, là ngươi hầu hạ ta, hay ta hầu ngươi?”
Năm thứ hai, thấy ta ngồi bờ sông giặt đồ, lại không vừa lòng:
“Chưa cưới mà đã thành ra cái dạng nhà quê, sao xứng với con ta?”
Bà ta luôn có cách bắt bẻ ta.
Năm thứ ba, ta lấy hết can đảm hỏi Lâm Hữu Niên:
“Rốt cuộc bao giờ chàng mới cưới ta?”
Hắn ấp a ấp úng: “Mẫu thân nói… đợi thêm hai năm nữa.”
Lý do lần này là ta bất kính.
Chỉ vì bà ta bất ngờ đến chơi, không gửi thiếp, quản gia mời bà đợi một tuần trà, bà liền tức giận:
“Còn tưởng mình là tiểu thư Tạ phủ sao, mau học bọn nha hoàn Tạ gia thế nào gọi là cung kính!”
Ta nhìn Lâm Hữu Niên.
Hắn thì nhìn mẹ hắn.
Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một người hầu, muốn hành hạ sao cũng được.
Làm sao xứng làm tiểu thư, hay chính thê danh chính ngôn thuận?