Họ cười ta, nói kẻ biết khóc thì mới có sữa b ,ú.
Không phải sao, ta trở mình từ cô nhi thành thiên kim tiểu thư.
Ta cúi đầu, nhanh chân bước qua hành lang, nhưng những lời xì xầm ấy như bóng, đuổi mãi không buông:
“Thiên kim gì chứ? Thiếu tướng quân với lão phu nhân từng nói chuyện với nó mấy câu chưa?”
“Thôi thì cứ coi như cho nó ăn nhờ cơm hai năm đi.”
“Dù gì cũng là để cưới gả ra ngoài thôi.”
Tạ gia là thế gia vọng tộc, lễ nghi đầy rẫy, ta luôn cẩn trọng từng lời từng cử chỉ, sợ mang đến phiền hà cho họ.
Nếu lão phu nhân đuổi ta, nhà họ Lâm chê ta phiền toái… ta còn có thể đi đâu?
Lâm Hữu Niên bảo ta chờ hai năm.
Nhưng ta đã chờ hai năm rồi lại hai năm.
Đến năm thứ tám, hắn đỗ đạt, không còn cớ gì trì hoãn nữa.
Lâm Hữu Niên tới cưới ta rồi.
3
“Nhan cô nương, mời lên kiệu.”
“Thiếu gia đang chờ nơi kinh thành.”
Ta ngập ngừng trước cửa.
Bà v ,ú trong Tạ phủ bước lên, thì thầm:
“Cô nương còn chần chừ gì nữa? Nếu thiếu tướng quân trút hơi thở cuối cùng, cô sẽ phải thủ tang đấy.”
“Chậm trễ một chút, lại lỡ mất thêm một năm.”
Ta quay đầu nhìn về nội viện.
Phủ tướng quân vắng lặng như tờ, chẳng có lấy chút hỷ khí.
Gió cát nơi Tây Bắc khắc nghiệt, Tạ Châu Bạch quanh năm suốt tháng không về, lần này trở lại, lại là bị khiêng về trên cáng.
Chàng trọng thương nơi chiến trường, bệnh tình nguy kịch, tất cả đại phu đều lắc đầu.
Chỉ còn một cách, xung hỉ.
Vị hôn thê của Tạ Châu Bạch vừa nghe tin liền lập tức bỏ trốn, hôn sự mới gấp gáp định ra.
Không ai muốn gả tới để rồi thủ tiết làm quả phụ.
Lão phu nhân là kế mẫu của Tạ Châu Bạch, chỉ biết lần chuỗi phật cầu nguyện, mặt không biểu cảm, dù sao cũng không phải con ruột, sinh tử tùy duyên.
Có lẽ… chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
Tứ thúc sốt ruột giục: “Tiểu thư à, xin người đó…”
Ta bỗng xoay người, quay về phòng, lấy hết can đảm hỏi:
“Lão phu nhân không phải đang tìm người xung hỉ cho huynh trưởng sao?”
“Không biết… ta có được không?”
Chuỗi phật trên tay lão phu nhân chợt ngừng xoay.
Một lát sau, bà gật đầu.
Tứ thúc giậm chân gấp gáp: “Tiểu thư! Người làm gì vậy…”
Ta rút từ trong tay áo ra hôn thư, nhét vào tay ông ta, không muốn ông khó xử:
“Về bảo với Lâm Hữu Niên…”
Ta ngừng lại, khóe môi khẽ cong lên cười:
“Bảo hắn là ta nhìn trúng Thiếu tướng quân rồi, bảo hắn sống vui vẻ với tiểu thư nhà họ Trương, ta không chen vào nữa.”
Ta siết chặt giá y trên người.
Dù không thể khoác nó vì người mình muốn gả…
Nhưng cũng xem như… ta đã từng vì chính mình mà mặc một lần…
4
Hỷ đường lạnh lẽo vắng tanh.
Không có nhạc hỷ, không có khách khứa, ngay cả hồng chúc cũng chỉ thắp hai ngọn.
Ta như gỗ đá để hỉ bà tùy ý sắp đặt, bà ta nhét vào tay ta nửa dải lụa đỏ, đầu bên kia buộc một con gà trống.
Ba lạy xong, liền coi như thành hôn.
Hỉ bà dắt ta đến phòng Tạ Châu Bạch, suốt quãng đường không nói một lời.
Trong tân phòng, mùi thuốc nồng nặc đến mức sặc người.
Tạ Châu Bạch nằm yên trên giường, ta cẩn trọng cúi đầu nhìn thử.
Chỉ thấy sắc mặt chàng trắng hơn cả giấy, ngược lại khiến vẻ lạnh nhạt thường ngày có phần dịu đi.
Ta đắp lại chăn cho chàng, lỡ chạm vào cổ tay lạnh băng kia, lạnh như băng đá.
Trên giường nhỏ cạnh đó, ta co mình trong nửa chiếc chăn bông cũ, cuộn lại thành một khối nho nhỏ.
Ta mơ hồ nghĩ, mình thật là người xấu.
Không cam lòng làm thiếp thất, cũng chẳng còn nơi nào để đi, mới nghĩ ra cách vụng về này để ở lại Tạ phủ.
Khi trước cha từng nói, bọn họ hành quân chinh chiến, sát khí nặng, chẳng ai sống thọ.
Ta nghĩ, nếu Tạ Châu Bạch không chết, ta sẽ thành thật thú nhận với lão phu nhân, không tranh vị trí chính thất, tình nguyện làm nô bộc cho Tạ phủ.
Nếu chàng chết… ta sẽ thủ tiết làm quả phụ, thay chàng hiếu thuận, cũng nguyện làm tôi tớ.
Bao năm qua, ta học được rất nhiều thứ ở Tạ phủ, làm một nô tỳ, ta vẫn có thể làm tốt.
Đó là dự tính của ta.
Ánh trăng dịu dàng, trước khi ngủ ta mơ hồ nghĩ:
Rốt cuộc là đã uất ức cho nhà họ Tạ, cưới phải một con dâu xuất thân thấp kém.
Ta quay đầu nhìn Tạ Châu Bạch thêm lần nữa.
Chàng nằm yên, hơi thở yếu ớt.
Thật ra… ta vẫn hy vọng chàng đừng chết.
Chàng là người tốt như thế…
…
Khi trời hửng sáng, một giọng khàn khàn đột nhiên vang lên:
“Nhan Nhược An.”
“Sao nàng lại ở đây?”
Ta mở choàng mắt, giật mình ngã lăn từ giường nhỏ xuống.
Ngẩng đầu liền thấy Tạ Châu Bạch đang dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, lông mày khẽ nhíu lại.
“Ta… ta…”
Ta lúng túng đến không biết phải giải thích thế nào, vội vã chỉnh lại váy áo đứng dậy, bỗng nhớ ra chàng đã hôn mê suốt một tháng, giờ lại tỉnh rồi.
Ta hét lớn chạy ra gọi người, suýt chút nữa vấp ngã ở ngưỡng cửa.
Chưa đầy nửa khắc, trong phòng đã chen chúc một đám người.
Đại phu tấm tắc tán thưởng, nói đây là thần tích.
Bệnh của Tạ Châu Bạch… lại khỏi rồi.