Điều ông không nỡ, là bộ giáp sắt ông đã mặc suốt mấy chục năm.

Chẳng bao lâu sau, hoàng đế liền truyền ta vào cung.

Ba vị hoàng tử đều có mặt, đứng một bên, nhìn ta chằm chằm.

Hoàng đế hỏi:

“Nha đầu họa thủy, trẫm bảo ngươi chọn một trong ba đứa, ngươi chọn ai?”

Ta cúi đầu:

“Thần nữ… không chọn ai cả.”

“Sao lại không chọn?”

Không phải hoàng đế hỏi, mà là ba vị hoàng tử đồng thanh.

Ta im lặng không đáp, lười để ý đến họ.

Hoàng đế lại cười lớn một tiếng, sau đó đuổi cả ba đứa con mình ra ngoài.

8

Phụ thân giao ra binh quyền, hoàng đế mừng đến mức không khép miệng nổi.

Ông ta từ trên cao bước xuống, tiến gần ta.

“Nha đầu họa thủy, ngươi là do trẫm nhìn mà lớn lên.”

“Trẫm đã coi ngươi như con gái ruột một nửa, vậy thế này đi, trẫm sẽ cho ngươi một điều ước.”

Hừ.

Nói những lời này làm gì.

Bấy nhiêu năm qua…

Nói cho cùng, vẫn là sợ phụ thân ta binh quyền trong tay, sinh lòng mưu phản.

Giờ thì phụ thân không cần binh quyền, cũng không cần tước vị, ông ta mừng đến phát rồ.

Mẫu thân ta nói đúng.

Hoàng đế trên đời, ai cũng như nhau.

Ta nhìn mũi giày, chẳng dám thuận theo lời nịnh của ông ta:

“Hoàng thượng, thần nữ không có nguyện vọng gì.”

Hoàng đế càng vui hơn.

Ông đưa cho ta tấu chương của phụ thân.

“Phụ thân ngươi oán trách ta, không báo trước đã tự mình định hôn sự cho ngươi.”

“Cũng phải thôi, ba đứa con ta chẳng có đứa nào nên thân.”

Không phải không nên thân, mà là làm hoàng tử thì ai cũng có tật xấu.

Nói đến Đại hoàng tử…

Hả?

Khoan đã? Là định hôn sự cho ai?

Đầu ta còn chưa kịp xoay, hoàng đế đã lạch bạch quay lại long ỷ ngồi xuống.

“Dám đem con dâu mà trẫm đã định sẵn gả cho người khác, Cảnh Tĩnh Xuyên đúng là không sợ trẫm định hắn tội khi quân!”

Đấy thấy chưa.

Làm bạn với vua như sống cạnh hổ.

May mà ta phản ứng nhanh, lập tức quỳ rạp xuống đất.

9

Phụ thân nói đã chọn cho ta một người thành thật.

Hoàng đế lại cố ý úp mở.

Phụ thân cũng không báo gì cho ta, chỉ bảo ba ngày nữa người ấy sẽ tới đón ta.

“Phụ thân không về sao?”

“Không cần về kinh cáo lão, cũng không đến thăm con gái mình à?”

Ta leo lên cây ngồi.

Từ khi rời cung, ta đã cho tất cả nha hoàn và sai vặt rời đi, trả giấy bán thân, cấp bạc lộ phí.

Giờ chỉ giữ lại Trần bá – người đã theo phụ thân ta nhiều năm.

Nếu không vì chân ông từng bị thương lúc ra trận, e rằng mười ba năm trước ông cũng đã theo phụ thân ra biên ải rồi.

Trần bá sợ ta ngã:

“Tiểu tiểu thư, mau xuống đi, bên ngoài còn khối việc chờ người xử lý.”

Việc gì chứ.

Chẳng qua hồi nhỏ trong cung, Cảnh Huyên từng gạt ta rằng leo lên cây cao sẽ thấy được phụ thân.

Ta tin, trèo cật lực, cuối cùng trượt chân ngã xuống.

Sau đó không bao giờ dám trèo cao nữa.

“Trần bá.”

“Hôm nay ai đến tìm, đều không gặp.”

Ta từ trên cây nhảy xuống, Trần bá “ái da” một tiếng.

Ông bảo phụ thân đã đi Giang Nam trước.

Chờ ông sắp xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ đến sau.

Thật ra đâu có gì phải sắp xếp.

Căn nhà ở Giang Nam là nơi phụ thân và mẫu thân mua khi vừa thành thân.

Đồ đạc của mẫu thân cũng đã chuyển sang từ lâu.

Phụ thân chỉ là nhớ mẫu thân, muốn về căn nhà cũ để ôn kỷ niệm xưa mà thôi.

10

Phủ tướng quân rất rộng, đồ đạc cũng nhiều.

Trần bá gom những thứ không dùng trong kho lại đóng thùng.

Để hoàng đế yên lòng, phụ thân trong tấu chương cáo lão còn viết rõ:

Tất cả vật dụng trong phủ, trừ những thứ ta muốn giữ, còn lại đều sung vào quốc khố.

Hoàng đế vui mừng, ngay cả tội khi quân cũng không truy nữa.

Ông ta cảm khái một hồi, rồi sai công công Tô đưa người đến chuyển đồ.

Ta ngả mình trên ghế quý phi, nghe tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tâm trí có chút mơ màng.

Cho đến khi Cảnh Huyên bất ngờ đẩy cửa xông vào, làm ta giật bắn mình.

“Hoạ Thủy!”

“Ngươi định đem hết quà sinh thần ta tặng suốt mười mấy năm nay nộp vào quốc khố thật à?”

Ta hoàn hồn, cau mày liếc hắn một cái:

“Cảnh Huyên, đây là khuê phòng của ta, không phải phủ hoàng tử của ngươi.”

Cảnh Huyên thản nhiên ngồi phịch xuống trước mặt ta.

Bao nhiêu năm nay hắn vẫn như vậy, chẳng hề để ý gì đến chuyện khuê phòng hay không, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Không ít người nói, ta và Cảnh Huyên như oan gia vui vẻ, thậm chí còn đem vận mệnh ngôi vị thái tử đặt cược vào hắn.

“Hoạ Thủy, bớt giở trò trước mặt ta đi.”

“Phụ thân ngươi từ quan là chuyện của ông, nhưng ngươi vứt đồ của ta là sao hả?”

Cảnh Huyên vẫn luôn như vậy.

Trong ba hoàng tử, hắn là kẻ vô lý và bá đạo nhất.

Đồ là do hắn tặng, nhưng ta lại không có quyền tự ý xử lý.

11

Lần đó sau khi ta ngã từ trên cây xuống, phụ thân lập tức dâng sớ lên triều đình, bảo Trần bá đưa ta về phủ Tướng quân để tĩnh dưỡng.

Hoàng đế biết mình sai, không chỉ đồng ý, mà còn phái Cảnh Huyên đến phủ Tướng quân làm tiểu đồng cho ta một tháng.