Ta im lặng.
Rượu mừng vừa uống bỗng tan hết men.
Nhạt nhẽo.
Thật nhạt nhẽo.
Tô công công len lén khuyên ta: “Tam hoàng tử thì có hơi nghịch ngợm, nhưng nhị hoàng tử vẫn luôn đứng về phía người, hoặc là đại hoàng tử cũng…”
“Ta sẽ suy nghĩ kỹ.”
Thật sự phải nghĩ kỹ.
Nghĩ cách đối phó.
Nói thật lòng, Ba vị hoàng tử ấy, ta chẳng muốn chọn ai cả.
Mẫu thân từng nói: “Nếu chỉ vì muốn gặp ta mà gả đại cho ai đó, thì ta sẽ không quay về nữa.”
Thực ra ta từng nghĩ, mẫu thân vốn chẳng biết ta gả có phải là gả đại hay không.
Nhưng ta không muốn l ,ừa mẫu thân.
Ta đi dạo một vòng ngoài phố, rồi mới thong thả quay về phủ Tướng quân.
Đêm khuya vắng lặng, tiếng trống canh vang vọng khắp nẻo.
Phụ thân viết thư cho hoàng đế, cũng viết thư cho ta.
Hỏi ta sống có tốt không, có mập lên không.
Còn hỏi trong ba vị hoàng tử, ai đối xử tốt với ta nhất.
Giấy để trả lời đã đặt sẵn trên bàn, nhưng ta mãi không biết nên hạ bút thế nào.
Ai cũng tốt với ta, mà ai cũng chẳng thật lòng.
Nhưng ta biết, phụ thân cũng nhớ mẫu thân như ta.
5
Còn sáu ngày nữa phải hồi đáp hoàng đế.
Ta đi tìm nhị hoàng tử.
Tô công công hầu bên hoàng đế bao năm, đến hơi thở cũng nghe ra được dụng ý.
Nhị hoàng tử, tên là Cảnh Tán.
Là người nạp ít thê thiếp nhất trong ba hoàng tử.
Năm ngoái hắn du ngoạn thiên hạ, khi trở về mang theo một nữ tử.
Nhìn sơ qua, rất giống kiểu hiệp nữ mẫu thân từng nhắc.
Nàng ta mặc trường bào màu tím.
Ta hơi tò mò, nhìn thêm vài lần.
Cảnh Tán liền nhíu mày nói:
“Hoạ thủy, ánh mắt kia là sao? Ta chỉ xem Tư Uyển như muội muội, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh.”
Hả?
Ta nào có nghĩ gì đâu.
Kết quả ta chưa kịp đáp, Tư Uyển đã cười khẩy:
“Cảnh Tán, ta theo huynh về đây không phải để nghe huynh dỗ cái muội này cái muội kia, chúng ta còn việc chính phải làm.”
Hầy.
Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần rồi mới lững thững bước vào phủ nhị hoàng tử.
Cảnh Tán không có ở đó.
Tư Uyển đang múa kiếm giữa sân.
Thấy ta, nàng thu kiếm lại, giọng không tốt: “Ngươi tới làm gì?”
Ta lười nói chuyện, quay người định rời đi.
Ai ngờ kiếm nàng ta lại bất ngờ đ ,âm tới.
Ta vừa tránh, vừa rút roi mềm bên hông.
Roi còn chưa kịp vung, Tư Uyển đã ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc ấy, Cảnh Tán đột nhiên xuất hiện, giọng vang tới mức làm ta đ ,au tai.
“Hoạ thủy! Ngươi đang làm gì đấy!”
“Tư Uyển chẳng qua đùa giỡn với ngươi một chút, ngươi có cần dùng roi không!”
Đấy, chính là nhị hoàng tử của hoàng thượng.
M ,ù thật rồi.
6
Ta thu roi lại, rồi đi tìm Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử – Cảnh Dục – là người cưới nhiều vợ nhất trong ba huynh đệ.
Lớn hơn ta bảy tuổi.
Năm đầu tiên ta bị giữ lại kinh thành, chưa quen lắm.
Hoàng đế để ta sống trong cung, ngày ngày cùng ba vị hoàng tử đối mặt.
Cảnh Tán và Cảnh Huyên lúc nào cũng châm chọc ta:
“Chẳng giống con gái đại tướng quân chút nào, yếu đuối mềm mại!”
Ta là con gái, mới bốn, năm tuổi, yếu một chút thì sao chứ?
Nhưng chỉ có Cảnh Dục thường xuyên đứng ra bênh vực ta, dỗ dành:
“Muội muội đừng khóc, đại ca thay muội dạy dỗ bọn họ.”
Vừa đến cổng phủ Đại hoàng tử, đã có người ra đón:
“Quận chúa, điện hạ đang đợi người.”
Ta gật đầu.
Chưa đến chính sảnh đã nghe thấy tiếng Cảnh Dục đang dỗ người:
“Đẹp, đều đẹp cả. Có hết, có hết.”
Cảnh Dục có bốn phòng: hai trắc phi, hai thiếp thất, ai cũng xuất thân danh môn.
Hắn chẳng đắc tội với ai.
Phụ thân từng nói, Đại hoàng tử trông có vẻ nhân hậu.
Nhưng cũng nói: lòng nhân không thể làm đế vương.
Ta thì chẳng quan tâm hắn có làm hoàng đế hay không.
Cảnh Dục thấy ta đến, liền đứng dậy ra đón:
“Muội muội Thanh Nghi, mau lại đây, đây là bánh hoa đào do Tử Thư tự tay làm, nếm thử xem.”
Bánh hoa đào.
Hôm qua ta còn vừa nhắc đến trong phủ.
Ta hoàn hồn lại, khen một câu:
“Tử Thư tỷ thật khéo tay.”
Lúc ta rời phủ, Cảnh Dục còn sai người tiễn ta.
Đây chính là con trưởng của hoàng thượng.
Rất biết diễn.
7
Còn ba ngày nữa là đến hạn hồi đáp hoàng đế.
Ta thúc ngựa gửi thư cho phụ thân.
Ban đầu ta chỉ muốn bàn với ông, hay là ta đánh cả ba vị hoàng tử một trận cho xong.
Ta chỉ nói bừa thôi.
Phụ thân ta có quen biết trong Ty Thiên Giám.
Chừng ấy năm, hoàng đế cũng chẳng thèm hợp bát tự của ta với con trai ông ta.
Ta biết, thật ra ông không hề muốn ta làm con dâu mình, chỉ là chưa có cái cớ để thoái lui.
Ta chờ mãi, không đợi được tin Ty Thiên Giám nói ta mệnh khắc phu, mà đợi được tin phụ thân đã giao ra binh quyền, cáo lão hồi hương.
Hàng chục vạn binh mã, ông nói bỏ là bỏ.
Ta vừa giận vừa lo.
Cả đời phụ thân sống trong quân doanh, ông chẳng tiếc quyền lực, cũng chẳng luyến tiếc danh hiệu “Hộ quốc đại tướng quân” oai phong lẫm liệt.