Nói là tiểu đồng, thực tế lại giống như chủ nhân của phủ hơn cả ta.

Hét đông gọi tây, còn dắt theo năm sáu đầu bếp.

Cũng từ lúc đó, hắn mới thành ra cái thói muốn ra vào phủ ta lúc nào cũng được.

Ta lười tranh chấp với hắn.

Bao năm sinh thần, phụ thân chỉ về một lần – là năm ta cập kê.

Phụ mẫu không có bên cạnh, ta chẳng thiết tha sinh thần gì cả.

Chỉ có Cảnh Huyên, năm nào cũng mang lễ đến:

vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, cổ vật thư họa, đao thương kiếm kích…

Hắn không cần biết ta có thích hay không, có thiếu hay không, cứ thế chất đống vào kho.

Ta chưa từng nói cho hắn biết:

kỳ thực ta rất có tiền, không thiếu mấy thứ ấy.

“Chỉ có ngươi đến à?”

“Đại ca và Cảnh Tán có đến không?”

Ta đứng dậy, ra cửa liếc nhìn mấy lượt.

Cảnh Dục và Cảnh Tán là huynh đệ cùng mẫu thân, xuất thân chính thống.

Nhưng mẫu phi của Cảnh Huyên lại được sủng ái nhất, nên hoàng đế cưng chiều hắn hết mực.

Chứ nếu không thì làm gì có chuyện cho hắn rước Oanh Oanh vào phủ như chính thất?

Nghe ta hỏi, Cảnh Huyên hừ lạnh một tiếng.

Ta thở dài thật sâu.

Thôi rồi.

Họ đều đến rồi.

12

Khi ta đến tiền sảnh, Trần bá đang ra sức khuyên can:

“Hai vị điện hạ, tiểu thư nhà chúng ta thực sự không tiện tiếp khách, hay là mời hai vị hồi phủ trước vậy…”

Cảnh Huyên sóng vai đi bên ta, sắc mặt bình thản.

Tường viện nhà ta cao hơn các phủ khác, là do mẫu thân ta dặn dò từ trước.

Trên đầu tường còn dựng toàn mũi giáo, bén vô cùng.

Ta liếc mắt nhìn Cảnh Huyên, chưa kịp nhìn xuống thì bị hắn cắt ngang:

“Chui qua lỗ chó thì sao? Ngươi chưa từng chui chắc?”

Chưa từng.

Thôi bỏ đi.

Ta gọi một tiếng “Trần bá”, bảo ông cứ đi làm việc.

Cảnh Tán nhìn thấy ta liền quay đầu đi, giọng hơi khó chịu:

“Chẳng qua chỉ đi Giang Nam một chuyến, có cần đến mức bán cả phủ không?”

“Nếu sau này quay lại, chẳng lẽ muội định ở khách điếm à?”

Ta mím môi.

Suýt nữa thì quên, bọn họ chắc chắn cũng biết chuyện ta sắp đến Giang Nam.

Từ lúc hồi cung về, ngoài việc giải tán gia nhân, ta còn bảo Trần bá đem phủ Tướng quân ra bán.

Người môi giới nói đã có khách mua, chỉ đợi ngày ta rời đi là đến nha môn ký kết giao kèo.

“Nhị ca chẳng phải thường nói tiền tài là vật ngoài thân sao? Những thứ ràng buộc người khác, muội cũng chẳng cần giữ.”

“À, vết thương trong lòng bàn tay của Giang cô nương mấy hôm trước đã lành chưa?”

Hôm đó nếu Cảnh Tán đến trễ chút nữa, e là vết xước ấy đã lành hẳn rồi.

13

Bị ta hỏi như thế, Cảnh Tán nghẹn lời.

Luống cuống nâng chén trà uống một ngụm, kết quả bị sặc, ho đến đỏ bừng cả mặt.

Trước kia, lúc chưa có Giang Tư Uyển, Cảnh Tán cũng thường xuyên đối đầu với ta.

Ban đầu ta chẳng hiểu nổi.

Hoàng đế đã nói rồi, ta muốn gả cho ai thì gả.

Mà Cảnh Tán là người có tướng mạo xuất sắc nhất trong ba người.

Nhưng thực ra, ta từng nghe thấy.

Hoàng hậu từng gọi Cảnh Dục và Cảnh Tán đến dặn dò:

“Con bé họa thủy nhà họ Cảnh tuy thẳng tính dễ thương, dễ được lòng người, nhưng khi nào binh quyền của Cảnh Tĩnh Xuyên còn nằm trong tay, các con đừng nên quá thân thiết với nó.”

Hôm đó, ta đang nằm trên cây ở hậu hoa viên đọc truyện tranh, mấy lời giáo huấn của hoàng hậu với hai vị hoàng tử, ta nghe rõ mồn một.

Nào là “đừng làm bia đỡ đạn”.

Nào là “thu lại binh quyền chỉ là chuyện sớm muộn”.

Ta chẳng giận chút nào.

Họ e dè phụ thân ta, nên mới giữ ta ở lại kinh thành.

Chỉ cần ta ở đây, phụ thân sẽ bình yên vô sự.

Sau này Cảnh Tán cứ tìm cách làm khó ta, xong lại lén sai tiểu đồng đưa quà đến, còn luôn kèm thêm lời: “Điện hạ nhà ta chỉ đùa giỡn với Quận chúa thôi.”

Nửa kho nhà ta là do hắn lén nhét vào.

Cảnh Tán ngừng ho, chuyển ánh nhìn sang Cảnh Dục – người vẫn im lặng nãy giờ:

“Đại ca, Quận chúa từ trước đến nay nghe lời huynh nhất, huynh nói với nàng đi.”

14

Bị gọi đột ngột, Cảnh Dục lập tức nghiêm chỉnh lại thần sắc.

Hắn nhìn ta, từ tốn cất lời:

“Muội muội Thanh Nghi.”

“Hôm đó phụ hoàng hỏi muội chọn ai, muội đã chọn chưa?”

Ta vốn tưởng Cảnh Dục sẽ quanh co mấy vòng như trước, không ngờ lần này lại hỏi thẳng đến vậy.

Cũng đúng.

Dù gì phụ thân ta cũng đã giao binh quyền.

Nếu giờ ta chọn ai, người đó ắt không còn hy vọng gì với ngôi vị nữa.

Mà ta lại thấy, thế này là hay.

Giấu giấu giếm giếm bao năm, ngay trong phủ của ta cũng chẳng biết bị cài bao nhiêu tai mắt.

Phụ thân nói Cảnh Dục nhân đức, ta thì không cho là vậy.

Nếu không sao hôm ta vừa đến phủ, đã có người ra đón, rồi còn “vừa khéo” có cả bánh hoa đào hắn biết ta thích?

Điều khiến ta bất ngờ là, hoàng đế lại không nói cho ba người họ biết phụ thân đã chọn “người thành thật” cho ta.

Nghĩ kỹ thì cũng chẳng lạ.

Hoàng đế hiện tại tinh lực dồi dào, sao lại muốn thấy con mình nhao nhao lên tranh đoạt vương vị?

Ai hỏi ai xui.

Giờ bọn họ chắc đều nghĩ, người ta chọn sẽ theo ta đến Giang Nam, rồi được phong đất lập vương.