Y như hoàng hậu từng nói:
Kẻ nhảy nhót hăng hái nhất, thường là kẻ không có khả năng nhất.
Ta theo bản năng liếc sang Cảnh Huyên.
Dù mấy năm nay hắn đã nạp ba phòng thiếp, nhưng lúc nào cũng nhắc đến hai chữ “chính thê” trước mặt ta.
May mà quý phi được sủng ái.
Nếu không ta thật sự muốn ói máu.
Tất nhiên rồi.
Nhà mẹ đẻ của quý phi là thế gia trăm năm, khó dây vào lắm.
15
Không hiểu sao, mọi người đều nghĩ người ta chọn là Cảnh Huyên.
Ta càng nói “không chọn ai cả”, bọn họ lại càng không tin.
Lúc ta ở thêu quán, không ít mệnh phụ bàn tán chuyện này.
Ta vừa chăm chú thêu hoa văn trong tay, vừa âm thầm oán thầm:
Chẳng lẽ chỉ vì ta liếc hắn một cái nhiều hơn sao?
Hoàng đế nói, phụ thân đã định hôn sự vào ngày rằm tháng sau.
Hỷ phục thì tự may chắc chắn không kịp rồi.
Mà có kịp ta cũng không muốn tự làm.
Ta đặt tiền cọc rồi.
Chưởng quầy hỏi: “Đến lúc đó hỷ phục sẽ gửi đến đâu?”
Ta còn chưa lên tiếng, Cảnh Huyên từ phía sau xen vào:
“Đến ngày, tự nhiên có người tới lấy.”
Hả?
Gì cơ?
Chẳng lẽ Cảnh Huyên cũng tưởng ta chọn hắn?
Ta âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, rồi lặp lại với chưởng quầy:
“Đến ngày, ta sẽ cho người đến lấy.”
Cảnh Huyên cứ đi theo ta suốt.
Ta mặc kệ hắn, đi một mạch đến Hương Lâu mới dừng lại.
Hôm nay Hương Lâu mở tiệc thơ, hoa khôi lấy thơ kết bạn.
Ta đặc biệt tới xem.
Trước kia khi người nào đó còn ở đây, hắn hay dẫn ta đến.
Giờ thì Cảnh Huyên lại kéo ta lại, không cho vào, còn trịnh trọng quát:
“Hoạ Thuỷ! Ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Làm sao ta lại không biết?
Ta là khách quen đấy!
May mà lúc ở thêu quán, ta đã lén ra hiệu cho Trần bá, bảo ông cho người đi mời Oanh Oanh.
Cảnh Huyên không biết, kỳ thực ta và Oanh Oanh khá thân.
Lời chúc “sinh quý tử” hôm đó ta nói cũng rất chân thành.
16
Ta bao trọn một nhã gian trong Hương Lâu quanh năm.
Vừa đến cửa, liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Ta nhìn người phụ nữ dẫn ta lên lầu: “Tỷ tỷ Khởi Mộng, ai đang ở bên trong vậy?”
Khởi Mộng là bà chủ của Hương Lâu – bề ngoài là thế.
Nàng mỉm cười dịu dàng: “Tiểu tiểu thư vào sẽ biết.”
Lại úp úp mở mở.
Ai nấy đều thích úp mở cả.
Ta đẩy cửa bước vào.
Mùi hương Nguyệt Lân thoảng qua mũi.
Ta kinh ngạc mà mừng rỡ: “Quân Chẩm Huyền!”
Không sai.
Chính là Quân Chẩm Huyền – người thường đưa ta đến Hương Lâu.
Vài năm trước, hắn chủ động rời kinh.
Hoàng đế làm bộ giữ lại vài câu, rồi ngay khi hắn đi, liền tịch thu phủ đệ của nhà họ Quân tại kinh thành.
Từ đó, hắn chưa từng quay lại.
Vậy mà nay lại đột nhiên xuất hiện.
Quân Chẩm Huyền phe phẩy quạt, cười ngông nghênh: “Quận chúa, biệt lai vô dạng.”
Diễn trò!
Còn “biệt lai vô dạng” gì chứ, đánh một trận rồi nói sau!
Ta phấn khởi rút roi mềm, vừa quất ra, cửa phòng đột ngột bị đá văng.
“Rầm” một tiếng.
Ta theo phản xạ thu roi lại, nhưng lực đạo đã phát ra rồi, khó mà thu về trọn vẹn.
Quân Chẩm Huyền đúng là không biết xấu hổ.
Rõ ràng trước kia còn yếu ớt thảm thương, giờ thì mạnh hơn ta rồi.
Hắn túm lấy roi, kéo ta vào lòng, đúng lúc Cảnh Tán và Cảnh Dục bước vào.
Xong rồi.
Giờ thì chẳng giải thích nổi nữa.
Mà khoan, biết đâu… lại dễ giải thích hơn rồi?
17
Sắc mặt Cảnh Tán đen như đáy nồi.
Hắn trừng mắt nhìn Quân Chẩm Huyền, nghiến răng ken két.
“Ngươi về làm gì?”
“Không đúng! Ngươi đang làm gì! Mau buông Cảnh Thanh Nghi ra!”
Quân Chẩm Huyền nới lỏng tay đôi chút.
Tim ta đập loạn.
Ta cố trấn tĩnh, chắc tại Cảnh Tán hét to quá nên mới bị giật mình.
Quân Chẩm Huyền cười khẽ: “Nhị điện hạ, ta nhớ hoàng thượng chưa từng nói ta không được quay lại kinh.”
Hắn là dòng dõi cuối cùng của nhà họ Quân.
Năm xưa theo tiên hoàng mở mang bờ cõi đâu chỉ có mỗi nhà họ Cảnh.
Sau này, cha hắn tử trận sa trường, mẹ hắn tuẫn tiết theo chồng.
Chỉ còn lại một mình hắn là mầm sống cuối cùng.
Cảnh Dục hắng giọng, giọng điệu như lễ nghi:
“Thế tử… à không, phải gọi là Quận vương mới đúng.”
“Lâu ngày không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?”
Ta bĩu môi.
Buổi tiệc thơ sau đó, ta chẳng nghe lọt một chữ.
Ngay cả nhã gian cũng không rời nổi.
Quân Chẩm Huyền và ba vị hoàng tử xưa nay vốn chẳng hòa thuận.
Từ nhỏ đã vậy.
Ba người kia lớn lên trong cung, một mình hắn ở ngoài cung, mỗi lần gặp nhau là đánh đến long trời lở đất.
Ta đứng giữa, sợ đến mức không dám thở mạnh.
Quân Chẩm Huyền giờ không yếu nữa rồi.
Ta sợ Cảnh Tán không biết điều, dù sao hoàng hậu cũng cưng con út nhất.
Không giống Quân Chẩm Huyền…
18
Khi Cảnh Huyên thu xếp xong Oanh Oanh và đến Hương Lâu, chúng ta đã ra khỏi đó bằng cửa sau.
Là do Cảnh Dục yêu cầu.
Nói ta là quận chúa đường đường, ra vào Hương Lâu không hợp lễ nghi.
Ta liếc nhìn Cảnh Huyên đang thở hồng hộc.
Ừm, người hoàng tộc thì ra vào nơi đó lại thành “hợp lễ nghi”.
Nếu không phải Oanh Oanh thật sự thích Cảnh Huyên, mà Cảnh Huyên cũng đối xử chân thành với nàng ấy, ta chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự đó.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/thien-menh-giai-te/chuong-6-thien-menh-giai-te/