Ta xuyên thành đại sư tỷ giới tu tiên, chứng “thích tích trữ” lại càng nặng thêm.

Ánh mắt liếc qua đám x ,ương tr ,ắng trơn bóng vương vãi dưới đất, ta không kìm được lòng.

Nửa đêm lén lút nhặt về, chắp nối lại.

Sáng hôm sau, Kiếm Tông phát hiện mộ tổ tông nhà mình bị người ta đào bới.

Còn ta, quá trình lắp ráp gặp chút trắc trở, x ,ương cùng thế nào cũng không khớp được.

“Xin chào, ngươi thử xoay ngược hướng lại xem?”

“Còn nữa, ngày mai có thể phiền ngươi đến nơi đó thêm lần nữa không? Ta còn rơi một chiếc x ,ương sườn.”

Ta nghe lời xoay lại một hướng.

Chỉ “cạch” một tiếng khe khẽ, đám x ,ương đã khớp với nhau chặt như khắc khuôn.

“Cảm tạ, hiện tại ta rất thoải mái.”

Thanh âm nam nhân nghe như mang theo vài phần vui sướng.

Ta ngẩng đầu, đối diện chính là một bộ đ ,ầu I ,âu tỉ lệ thập phần hoàn mỹ.

“Không có chi… hả?!”

1

Từ nhỏ tôi đã có thói quen thu gom, tích trữ đồ vật.

Đồ lớn thì mỗi tháng lãnh lương, tôi đều dành ra mười tờ tiền đỏ, gấp vuông vức, cẩn thận đặt dưới gối, mỗi tối trước khi ngủ đều đem ra đếm một lần.

Đồ nhỏ thì như mấy chiếc túi giấy mua trà sữa hay cà phê, tôi cũng cất kỹ từng chiếc một, phân loại theo màu sắc, hoa văn đàng hoàng.

Vì sao tôi lại thích tích trữ những thứ ấy ư?

Thứ nhất, trông chúng đẹp mắt, trong quá trình tích lũy khiến người tôi thấy lòng vui vẻ.

Thứ hai, tôi luôn có cảm giác… sau này ắt sẽ dùng đến.

Cứ thế, tiền dưới gối tôi mỗi lúc một dày.

Gối kê đầu cũng ngày càng cao hơn.

Thật là khổ n ,ão.

Tật tích trữ của tôi mỗi ngày một trầm trọng, cuối cùng tôi hạ quyết tâm phải sửa.

Thế là tôi xin vào làm ở trạm thu gom phế phẩm.

“Chú à, tin tôi đi.”

“Xe nâng tôi biết dùng, mà phân loại phế phẩm tôi càng có tay nghề!”

Mùa hè nóng bức, mặc đồng phục mà bới phế liệu quả thật cực khổ. Đống rác chất cao như núi.

Ban đầu tôi ngỡ mình sẽ không chịu nổi, rồi từ đó ép bản thân đoạn tuyệt thói tích trữ.

Kết quả…

Hôm đó, tôi một mình giữa đống rác nhặt được một quyển nhật ký đầy ắp chữ, mắt tôi liền sáng rực.

Lật được một cái máy ảnh CCD đời cũ, còn dùng được, giữ lại!

… Ơ, sách giáo khoa nghĩa vụ giáo dục cũ vàng ố, mép ngoài lộ ra một đoạn xanh xanh.

Tôi vốn đa nghi, liền rút ra xem thử, mười tệ!

Tôi lập tức ngửi ra mùi… phát tài.

Bèn lật hết từng quyển trong đống sách, cuối cùng thu được tổng cộng năm trăm ba mươi hai tệ rưỡi!

Tôi như cá gặp nước, một đầu chui vào đống phế liệu, chọn lựa càng lúc càng hăng say.

Tan ca, tôi mệt rã rời nhưng trong lòng thỏa mãn, tha theo một đống thứ “có ích” mà tôi vừa bới ra.

Chưa đứng vững, rắc một tiếng, tôi ngã nhào xuống đất.

Vừa mở mắt, tôi đã đến tu tiên giới.

Xuân qua đông đến, đã mấy chục năm trôi qua.

Hiện tại, ta đã là đại sư tỷ của Kiếm Tông.

Cùng lúc đó, chứng tích trữ của ta cũng nặng thêm không ít.

Chưởng môn Kiếm Tông đã nhiều lần hạ lệnh, không cho phép ta mang mấy thứ linh tinh r ,ác r ,ưởi về tông môn nữa.

“Nếu còn có lần sau, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi tông môn!”

Ta thản nhiên liếc nhìn chưởng môn.

“Vậy ngươi đem hoàn trả cho ta ba cái chân vàng của con kỳ lân chân khuyết, khối ngọc vuông vức vừa khít với cái bàn bị gãy chân…”

“Còn nữa.” Ta nhấn mạnh: “Cành cây thẳng tắp bóng loáng mà ta đã đánh bóng cả tháng.”

“Tất cả trả lại cho ta.”

Đây đều là những thứ ta nhặt được trong lúc xuống núi lịch luyện, toàn theo đuôi người ta mà lượm từng món từng món về.

Vì vậy mà có kẻ thường hiểu lầm, tưởng trong ng ,ực ta cất giấu bảo vật gì đó.

“Đứng lại! Mau giao thứ trong ng ,ực ra!”

Chuyện tu sĩ c ,ướp gi ,ật lẫn nhau vốn không hiếm, ta liền bị chặn lại.

Ta: “…”

Cha nó chứ.

2

Khi đó ta mới chỉ là đệ tử nhập môn Kiếm Tông, vừa xây xong nền tảng.

Điển hình là đ ,ánh không lại, chạy cũng không xong.

Thế nên ta nhanh nhẹn quỳ sụp xuống.

Thuận tiện lấy hết đồ trong người ra bày lên đất, để bọn họ chọn lựa dễ hơn.

“Vừa nãy ta nghe các vị gọi ta, đây là chiến lợi phẩm hôm nay của ta.”

“Có thể xem thử xem còn thiếu gì, tùy ý mà chọn nhé~”

Chỉ cần giữ được vẻ thong dong thì sẽ không đến mức quá chật vật.

Những tu sĩ lịch luyện xuống núi, thật đúng là… so với luyện kiếm còn mặt dày hơn.

Chẳng thèm quan tâm có dùng được không, cứ gom hết cho chắc.

Hôm ấy…

Ta vừa khóc vừa sụt sịt, trên người chỉ còn con thỏ nhỏ làm bằng cỏ đuôi chó lông xù.

Bọn c ,ướp tu sĩ lập tức luống cuống tay chân.

Có người cắn răng, nhíu mày, chậm rãi nói từng chữ:

“Đừng trách bọn ta đ ,ộc á ,c.”

“Chỉ trách ngươi vừa đơn độc, lại còn yếu đến thế.”

Tiếp đó…

Hắn từ trong ng ,ực lấy ra cái bánh bao, nhét vào miệng ta.

Còn đưa cho ta một túi nước.

Không nghe thấy tiếng khóc, bọn họ đồng loạt thở phào.

Tên cầm đầu trầm giọng: “Rút lui!”