Ta nuốt không trôi nỗi uất ức này.
Thầm phát lời thề
【Ta sẽ lặng lẽ tu luyện tới Kim Đan, rồi khiến tất cả phải kinh ngạc!】
Nhưng ta lại quên mất… nơi đây là tu tiên giới.
Lời xuất khẩu, pháp tắc tùy theo.
Thề rồi thì phải thực hiện nghiêm ngặt, trái thì nhẹ bị s ,ét đ ,ánh, nặng thì bị thiên phạt.
Và rồi, hai ngày sau…
Ta bị s ,ét đ ,ánh đến mức bò lăn lộn đầy đất.
“Aooo!!!”
“Ông trời ơi!”
Trưởng lão Kiếm Tông chỉ tay về phía ngọn núi bị s ,ét đ ,ánh tối om, đứng trước đám đệ tử, giọng đầy cảm khái:
“Nhìn thấy người đang bị s ,ét đ ,ánh t ,ung t ,óe kia không?”
“Đó là đồng môn cùng khóa với các ngươi, tư chất tầm thường, nhưng lại không chịu thua.”
“Dám phát lời thề rằng trong vòng năm năm sẽ tu luyện đến Kim Đan!”
“Các ngươi xem, dù kết cục là sống hay ch ,et, vẫn có thể không hối hận mà dốc hết toàn lực, đó mới là người đủ tư cách để hỏi đến thiên đạo!”
Mắt đám đệ tử dần tràn ngập vẻ tôn kính.
Nhưng bản thân ta, khi nghe được rằng nếu trong năm năm không đạt tới Kim Đan thì sẽ thật sự ch ,et, khuôn mặt lập tức trắng bệch.
“Đổi sang tư duy hiện đại thì nghĩa là muốn kiếm được một triệu tệ mỗi năm, ta phải”
“Từ ba đến năm giờ sáng đi giao sữa, năm đến bảy giờ bán bữa sáng ngoài phố, tám đến mười một giờ đi khuân gạch công trường, mười một đến một rưỡi trưa giao đồ ăn.”
“Chiều hai đến năm giờ lại đi khuân gạch, năm rưỡi đến tám rưỡi vào nhà hàng rửa chén.”
“Rồi chín giờ tối đến mười hai giờ đêm đi bán đồ nướng ở chợ đêm, tiếp đến mười hai đến ba giờ sáng làm phục vụ quán bar.”
Nói xong đoạn này…
Ta “rắc” một tiếng, gần như t ,ắt th ,ở.
Ôm ng ,ực lảo đảo, lẩm bẩm nho nhỏ:
“Dù ta vẫn hay miệng nói ‘muốn ch ,et’, nhưng thật sự bắt ta ch ,et thì ta lại không cam lòng.”
“Ông trời ơi, vì sao không phải người khác ch ,et?!”
Từ hôm đó.
Ta vùi đầu tu luyện, ngày đêm không dám lười nhác.
…
Cuối cùng.
Ta hoàn thành lời thề Kim Đan đúng hạn.
Khi thiên kiếp giáng xuống, thật là mạo hiểm.
Suýt chút nữa… là không sống nổi!
Ta cảm động đến mức rơi nước mắt.
3
Ta nhìn thấy đoạn xương trắng như ngọc lộ ra khỏi mặt đất, đúng chỗ bị ta độ kiếp đánh cháy đen, suýt nữa thì quỳ xuống tại chỗ.
Ta cứ ngỡ nơi đây vốn là một ngôi mộ, chẳng qua do bị lôi kiếp của ta ảnh hưởng mới ra nông nỗi này.
“Thật thất lễ rồi, đã quấy nhiễu quý vị.”
“Xin đừng trách, xin đừng trách.”
Trong lòng áy náy, ta cẩn thận nhặt từng khúc xương rơi tán loạn lên.
“Hay là ta đào cho người một cái hố khác rộng hơn, cho người an nghỉ lại, được chăng?”
Không ai trả lời.
Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ vang bên tai.
Ta sửng sốt.
Tưởng mình nghe nhầm.
Cuối đầu nhìn xuống, đoạn xương trong tay dính chút bùn đất, nhưng vẫn không giấu được độ bóng như ngọc.
Ta vô thức vuốt ve.
Cảm giác trong tay thật tuyệt.
Chợt nhận ra, sắc mặt ta lập tức đen lại.
Ta đang làm gì vậy?
Ta thế mà lại đang… sàm sỡ một bộ xương!
“Thứ lỗi… thật sự ta sợ mình làm ra chuyện gì không thể cứu vãn nổi.”
“Xương của người… đẹp quá.”
“Cứ khiến ta có cảm giác muốn đem về nhà cất giữ.”
“Để an toàn, người cứ tiếp tục yên nghỉ thì hơn.”
Vì vừa xấu hổ vừa bực bội, ta vội vã đào hố, chôn xương lại rồi quay người bỏ chạy.
Tật tích trữ của ta… e là sắp biến chất thành bệnh rồi.
…
Kết quả.
Ta vẫn không nhịn được.
Nửa đêm lại lén đào lên, mang về chắp nối cho xong.
“Xin lỗi… ta biết giờ ta như một tên biến thái vậy.”
“Nhưng cứ nhắm mắt lại là đầu ta toàn hiện ra hình ảnh xương bị lấm bùn bẩn thỉu…”
“Ta chịu không nổi!”
“Để ta rửa sạch rồi ráp lại cho hoàn chỉnh, xong sẽ trả người về chỗ cũ!”
4
Xương cũng dễ rửa thôi, cho vào túi vải rồi xách ra sông kỳ cọ mấy lần là xong.
Ta còn chu đáo lau khô từng khúc, rồi thức trắng đêm để lắp lại từng phần.
Ai ngờ khi ráp đến khúc xương cụt thì thế nào cũng không khớp được.
Ta khó hiểu: “Sao vậy chứ, rõ ràng sách ghi là vị trí này mà?”
Dù ta không rành về cơ thể người, nhưng cũng đã tra sơ đồ giải phẫu xương.
“Chào cô nương, cô thử xoay ngược lại một chút xem?”
“Còn nữa, ngày mai có thể làm phiền cô nương quay lại nơi đó thêm lần nữa không? Ta rớt mất một khúc xương sườn.”
Ta nghe lời xoay lại hướng.
“Cạch”—một tiếng rất khẽ, mảnh xương liền khớp với nhau hoàn mỹ.
“Cảm ơn nhé, ta thấy thoải mái rồi.”
Giọng nam mang theo niềm vui.
Ta ngẩng đầu, đối diện với bộ xương đầu tỉ lệ đẹp đến kỳ lạ.
“Không có gì… á?!”
Phản ứng chậm nửa nhịp, ta bị doạ đến mức… ngã luôn ra sau.
Bộ xương người cử động, kêu kẽo kẹt.
Hắn bước tới kéo ta dậy, giọng rất đỗi săn sóc: “Đứng lên đi, đất lạnh.”