Nhìn bộ khung xương ngày càng áp sát, ta hoảng hốt quên cả pháp thuật, vô thức tát cho hắn một cái.

“Ngươi biết hù người bất ngờ sẽ khiến người ta hoảng chết không?!”

“Xin lỗi ngay!”

Bộ xương bị tát, che mặt lại, ngoan ngoãn đáp:

“Được rồi~”

“Xin lỗi cô nương.”

Vì quá căng thẳng, ta cứ trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.

Sợ hắn đột nhiên ra tay với mình.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo.

Hắn quay đầu, cả khung xương bỗng… ửng hồng.

Hắn nhỏ giọng, xấu hổ nói:

“Cô… đừng nhìn ta chằm chằm như thế được không?”

“Thật ngại chết mất.”

“Dù sao giờ ta cũng… lõa thể.”

Vừa nói, hắn vừa cẩn thận che chắn phần khung xương như sợ rớt ra, còn kéo một mảnh vải buộc quanh eo.

Ta mất một lúc mới phản ứng lại — bộ xương này có vẻ… hiểu nhầm gì đó.

Ta nhìn hắn từ đầu đến chân, không nhịn được mà đính chính: “Nói đúng ra thì… ngươi không tính là lõa thể đâu.”

Hắn cãi lại: “Sao lại không tính?”

“Cô nương đã nhìn thấy từng phần trên dưới cơ thể ta, còn chạm tay vào nữa.”

Ta chết trân.

Có cảm giác như vừa bị một… bộ xương vu oan gán tội.

5

Ta định đem hắn trả về chỗ cũ.

Trên người hắn không có dao động linh lực, cũng không mang nghiệp chướng.

Rất có thể đã chết từ lâu, chỉ nhờ cơ duyên mà có chút ý thức.

Nào ngờ ta vừa vác hắn lên…

Cả khung xương lại đỏ hồng, ngượng ngùng hiện rõ.

Hắn lắp bắp nói: “Thật… thật ra, ta tự đi được…”

“Nhưng nếu cô nương muốn bế ta, cũng không phải không được…”

Ta bị hắn nói đến mức giật mình, tay lỡ trượt một phát, làm lệch cả xương cụt của hắn.

Hắn vội vàng ôm chặt lấy ta, một tay khác thì lo lắng nhặt xương sườn bị bay mất, kêu lên khe khẽ:

“Nhẹ… nhẹ chút!”

“Cơ thể ta chịu không nổi đâu—”

“Cạch.”

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

Hắn rên một tiếng, giọng cũng biến điệu.

“Aaa!”

Gân xanh trên trán ta giật giật.

Không rõ là ta quá nhạy cảm, hay là do đầu óc có vấn đề — nhưng ta luôn cảm thấy lời hắn nói… đầy hàm ý mờ ám.

“Xoảng—”

Hắn vỡ tan rồi.

Là nghĩa đen của “vỡ tan”.

Ta lại mất thêm một khoảng thời gian để ráp hắn lại.

Sau đó khô khốc xin lỗi:

“Thứ lỗi… lời ngươi nói thật sự quá… lộ liễu.”

“Doạ ta rồi.”

“…Hơn nữa ta không ngờ ngươi mảnh mai thế.”

Hắn nhìn ta đầy ai oán.

“Nhưng ta vốn là… lộ xương mà…”

“Thôi vậy, ta không trách cô đâu.”

Ta chột dạ.

Cố gắng lái sang chuyện khác.

“Tại sao ngươi lại bám theo ta?”

Hắn nghiêng đầu, đáp:

“Ân nhân mà.”

“Cô đào ta từ lòng đất lạnh lẽo lên, lúc ấy ta đã cảm thấy… cả xác lẫn tâm đều ấm.”

“Hơn nữa chúng ta đã bị ràng buộc bởi một loại khế—ấy…”

Hắn nhăn mặt ôm đầu, khó chịu nói: “Không nhớ ra tên gọi nữa, nhưng tóm lại ta không rời cô được.”

Hắn chỉ tay vào vết trầy nhỏ trên tay ta.

Ta cúi đầu.

Thì ra là do mảnh da bong ở ngón tay.

“Từ lúc có ý thức trong lòng đất, ta đã phát lời thề rồi.”

“Ai có thể giúp ta thấy lại ánh mặt trời, bất kể nam nữ, chỉ cần không phạm luân thường đạo lý, ta sẽ dốc toàn lực giúp họ hoàn thành một nguyện vọng nằm trong khả năng.”

“Nhưng với cô nương thì khác.” Hắn nhỏ giọng nói: “Ta muốn làm trâu làm ngựa cho cô nương.”

Ta lập tức bỏ qua câu cuối của hắn.

Sau đó rút kiếm, cau mày hỏi hắn có thể chặt đứt khế ước kia không.

“Giữ ngươi lại không phải là ý định ban đầu của ta.”

Hắn nghiêng đầu, dịu giọng:

“Nhưng là ta tự nguyện bị trói buộc mà.”

“Chỉ như vậy… ta mới có thể thoát ra.”

“Ta đợi đã lâu, từng có người đào ta lên, nhưng chẳng ai đưa ta rời khỏi đó.”

“Cô đừng đưa ta trở lại nữa… ta không muốn bị chôn xuống lại đâu.”

Ta hối hận rồi.

Hắn chẳng mang nghiệp, lại được ta nhặt ở hậu sơn của tông môn, thân thế cũng xem như trong sạch.

Chỉ là một bộ xương đơn thuần thành tinh, số phận còn bi thảm đến vậy.

Thế mà ta lại cứa một nhát vào tim hắn.

Thật sự… ta không phải người mà.

6

Cứ như vậy, bộ xương kia tạm thời được lưu lại.

Tìm được một bộ y phục có mũ trùm cùng mặt nạ, bèn đưa cho hắn.

“Ngươi mặc vào đi.”

“Tuy rằng ta có thói quen nhặt nhạnh đồ vật, sở thích kỳ quặc cũng coi như đã truyền khắp tông môn, nhưng nhặt về một bộ xương thì là lần đầu tiên.”

“Che đi một chút, vừa không dọa người, lại khỏi phải ‘thân không mảnh vải’.”

Hắn khẽ đáp, nơi bị tay ta chạm vào tựa hồ hơi nóng lên.

“Được.”

Hắn là bộ xương đầu tiên được nhặt về đó…

Vì không còn phòng trống, lại sợ hắn ra ngoài khiến người khác hoảng hốt, đành để hắn lót chăn ta trải sẵn, ngủ trên mặt đất.

Hắn nói: “Danh gọi là Phí Tụng An, ngươi đừng quên.”

Ta gật đầu, đáp khẽ: “Ta là Độ An.”

Một đêm ngủ yên.

Vốn định sáng hôm sau tìm sư tôn hỏi rõ nguyên do, ai ngờ ngay cả bóng dáng người cũng chẳng thấy.

Đúng lúc đó, ngọc bài bên hông chợt lóe, truyền đến lời triệu tập vô cùng cấp bách từ trưởng lão:

【Mau đến】

【Không biết là kẻ nào khiêu khích, lặng lẽ xâm nhập tông môn.】

【Đã đào mộ của lão tổ chúng ta rồi!】