Trong phòng thi, thầy giáo nhặt được một mẩu giấy gian lận ở góc bàn của thanh mai trúc mã.
Cậu ta đứng bật dậy, chính khí lẫm liệt tố cáo tôi:
“Thưa thầy, tờ giấy này là do Lâm Sênh ném qua.”
Tôi vừa định giải thích thì Tống Viên Viên bên cạnh đã đỏ hoe mắt, run giọng kéo lấy tôi:
“Sênh Sênh, đừng mà…”
Chần chừ một thoáng, tôi đã bỏ lỡ cơ hội giải thích tốt nhất.
Từ ngày hôm đó, tôi từ một học bá luôn đứng nhất trở thành kẻ gian lận bị người người kh ,inh b ,ỉ, không ai còn muốn nghe tôi nói gì nữa.
Cố Nghiễn Tri và Tống Viên Viên càng không chờ nổi mà vội vàng vạch rõ ranh giới với tôi.
Ở thị trấn nhỏ heo hút này, ngay cả ba mẹ từng lấy tôi làm niềm tự hào cũng bị người ta chỉ trỏ khi ra đường.
Tôi giống như kh ,ối u bị mọi người cô lập.
Trường học hủy tư cách tuyển thẳng của tôi, cắt trợ cấp của tôi, sạp rau của ba tôi không còn ai ghé mua.
Đến khi mẹ tôi b ,ệnh nặng không có tiền ch ,ữa, Cố Nghiễn Tri ném cho tôi hai ngàn tệ, ép tôi nghỉ học:
“Lo mà giữ cái miệng của m ,ày cho kỹ, sắp thi đại học rồi, nếu làm b ,ẩn thanh danh của Viên Viên, t ,ao nhất định sẽ khiến m ,ày hối hận!”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về phòng thi năm lớp 12.
Thầy giáo mặt đen sì, cau chặt mày nhìn tờ giấy trong tay, từng chữ từng câu đọc to:
“Anh Tri ơi~ Câu cuối cùng em không biết làm đâu, hu hu…”
1
“Ai viết cái này? Đứng dậy cho tôi!”
Tôi bừng tỉnh trong tiếng quát lớn, phát hiện mình lại quay về phòng thi năm lớp 12.
Trúc mã Cố Nghiễn Tri quay đầu lại, đối diện với tôi đang nước mắt giàn giụa, lộ vẻ không đành lòng, thở dài một tiếng:
“Đã đoán ra rồi thì… chấp nhận đi.”
Mà bên cạnh tôi, Tống Viên Viên, người tôi luôn xem là bạn thân nhất lại đỏ hoe mắt, nhỏ giọng cảm ơn tôi đầy xúc động:
“Sênh Sênh, tôi sẽ đền đáp cậu.”
Tôi cuối cùng cũng dần dần thoát ra khỏi nỗi đ ,au t ,ang th ,ương của kiếp trước, gia đình tan n ,át, thân bại danh l ,iệt, liền giành lấy cơ hội, đứng lên trước khi Cố Nghiễn Tri kịp mở miệng:
“Báo cáo thầy! Mẩu giấy này không phải em ném, chữ trên giấy là màu xanh lam đậm, mà bút em dùng là màu đen, nên không thể nào là em viết. Hơn nữa, chữ trên giấy rất yếu, xiêu vẹo, còn hay vẽ biểu tượng mặt cười, trong khi chữ em viết thì rõ ràng, ngay ngắn. Còn nữa! Câu cuối cùng em đã làm xong rồi, thầy xem đi ạ, nên hoàn toàn không thể là em!”
Tôi giơ bài thi lên, nghiêm túc giải thích với thầy, giọng lớn, tốc độ nhanh.
Tôi đem hết những lời đã từng nói hàng ngàn lần ở kiếp trước nhưng không ai thèm lắng nghe, trút ra một lượt.
Thầy giáo sau giây lát sửng sốt liếc qua bài làm của tôi:
“Bạn Lâm Sênh, thầy có nói là em n ,ém đâu, em k ,ích đ ,ộng vậy làm gì?”
Tôi lúc này mới nhận ra mình hơi mất khống chế.
Bên cạnh, Tống Viên Viên nắm chặt tay đến trắng bệch, ánh mắt nhìn tôi đầy oá ,n h ,ận.
Cố Nghiễn Tri cũng nhìn tôi với vẻ thất vọng.
Sao vậy? Chỉ vì tôi là người nghèo nhất lớp, nên đương nhiên phải gánh tội thay hai người các người, làm kẻ chịu trận à?!
Sau khi thi xong, thầy chỉ lạnh lùng để lại một câu sẽ điều tra rõ ràng và xử phạt nghiêm, rồi kẹp tờ giấy vào sổ tay và rời đi.
Tôi vừa thu dọn đồ chuẩn bị quay về lớp, liền bị ai đó kéo mạnh tay giật lại.
Cố Nghiễn Tri dùng sức rất lớn, mặc kệ ánh mắt người khác, kéo tôi đến góc cầu thang.
Tống Viên Viên cũng đi theo, nước mắt lưng tròng rơi lã chã.
“A Sênh, cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, cậu rõ ràng biết là tôi, sao lại làm thế với tôi?”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Hả? Viên Viên, cậu nói gì vậy? Cái gì là cậu?”
Tống Viên Viên tức đến dậm chân:
“Là tôi ném tờ giấy đó cho Nghiễn Tri, cậu rõ ràng thấy rồi mà!”
“Tôi không thấy.”
Tống Viên Viên còn định nói nữa thì bị Cố Nghiễn Tri ngăn lại.
Cậu ta nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, dùng ánh mắt ra hiệu cô yên tâm.
Sau đó nghiêm túc nhìn tôi:
“A Sênh, tôi không cần biết cậu cố ý hay không, chuyện này do cậu gây ra, giờ tờ giấy đang trong tay thầy, tôi cho cậu hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, đến gặp thầy, nhận lỗi, nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý thì tự lo.”
“Thứ hai, lén lấy tờ giấy về. Tôi chỉ cho cậu thời hạn một ngày, trước giờ tan học phải giải quyết xong. Nếu không, tối nay Viên Viên sẽ bị cậu h ,ại đến mất ngủ.”
Cố Nghiễn Tri nghiêm giọng ra lệnh.
Bộ dáng hiện giờ của cậu ta đã hoàn toàn không còn chút bóng dáng của c ,ậu b ,é từng lén lấy hai viên kẹo dịp Tết chia tôi một nửa, cùng ước mơ tương lai tốt đẹp ngày nào.
Từ khi nào mọi thứ thay đổi thế này?
Hai năm trước, bố của Tống Viên Viên được điều đến làm phó giám đốc nhà máy gần thị trấn chúng tôi.
Thế là Tống Viên Viên chuyển vào lớp tôi, cũng là lần đầu tiên tôi và Cố Nghiễn Tri gặp cô ấy.
Cô ấy không giống tôi, ăn mặc sặc sỡ, quê mùa. Cô mặc chiếc áo lông trắng, trông tinh khiết như thiên sứ.